Dường
như có một nguyên tắc chung trong thể loại phim và truyện tình báo: một điệp
viên đáng gờm luôn phải mang trong mình một “chính nghĩa” nào đó. Bằng không
anh ta sẽ dễ dàng trở thành kẻ phản bội, hoặc bị cấp trên dắt mũi, hoặc đơn giản
là một điệp viên quèn. Ta có thể hình dung điều ấy dễ dàng hơn, không phải
trong truyện của Ian Fleming khi chàng James Bond hào nhoáng gần như không có đối
thủ, mà trong một bối cảnh nhiễu nhương, nơi lằn ranh thiện ác không còn phân định
rạch ròi và một điệp viên gan góc cũng chẳng khác gì một con bò mù giữa đấu trường.
Điệp viên từ vùng đất lạnh (Bồ Giang, Đoàn Lạc Anh Xuân dịch; Nhã Nam
& NXB Hội Nhà Văn) của John Le Carré đặt trong một bối cảnh như thế.
Chuỗi
hành động cố ý ấy có một điều anh không ngờ đến. Trong khoảng thời gian làm việc
tạm bợ ở thư viện, anh gặp và yêu Liz Gold, một thủ thư và là thành viên của đảng
Cộng sản Anh (anh chỉ cười khẩy khi biết điều ấy). Nếu như miền đất lạnh ngoài
kia là cuộc chiến không khoan nhượng giữa “một lũ tồi tệ” (như cách anh gọi “bọn
gián điệp”) thì ở Liz, anh tìm thấy sự đồng cảm, niềm tin ngây thơ nhưng cương
trực, sự chân chính mà thế giới của anh từ lâu không còn đếm xỉa. Mối quan hệ ấy
đem lại cho truyện một khía cạnh rất đời thường, nhưng lại là một điểm yếu mang
tính quy tắc cho bất cứ một điệp viên nào. Để tránh rơi vào hố thẳm của những lời
hứa bất thành, vào đêm cuối cùng trước khi Leamas trở lại “vùng đất lạnh”, anh
chỉ mong cô đừng chờ đợi. Ký ức về đêm cuối cùng ấy sẽ còn đeo bám và xoay chuyển
số phận của Liz và Leamas.
“Ai
cũng phải nhớ mình đã gặp một người lần cuối vào khi nào” – câu nói khi Mundt
thẩm vấn Leamas trở thành mối dây logic dẫn dắt câu chuyện và là chìa khoá mở
ra mớ bí mật chằng chịt đằng sau một điệp vụ tinh vi mà Control và George
Smiley sắp đặt ở Đông Đức. Leamas đã không trả lời câu hỏi đó, vì có một thủ
thuật trong nghề điệp báo, việc cố giấu không nói ra cũng là một cách để nói dối.
Và quan trọng hơn, anh ta buộc phải sống với nhân vật mình đang đội lốt, phải tự
bảo vệ không chỉ từ bên ngoài mà cả những xúc động tự nhiên nhất bên trong. Việc
tự dối mình không chỉ là thói quen nghề nghiệp mà còn là một phương tiện, và
trước hết, đó là vấn đề tự vệ.
Riêng vẻ kiêu hãnh sau lớp vỏ bọc của Leamas thì không thuộc về vấn đề tự lừa dối. Đó là bản tính cố hữu và cũng là mồi nhử Leamas dành cho kẻ thù. “Vẻ bồn chồn không dứt, cái kiêu ngạo để che giấu nỗi xấu hổ, không phải những cái gần giống mà là sự mở rộng những phẩm chất con người thực của anh” (tr. 178). Vẻ kiêu hãnh ấy mang một thứ chính nghĩa, nhất là ở miền đất lạnh, nơi mọi thứ đều được biện minh bằng thành quả.
Alec Leamas rõ ràng trái ngược với mẫu điệp viên hào
nhoáng kiểu George Smiley hay James Bond. Nếu như George Smiley toát lên khí
chất thượng lưu, tốt nghiệp Oxford, cưới một cô vợ quý tộc và là cánh tay phải
đắc lực của Control, thì Leamas xuất thân từ gã phụ việc cho tiệm cơ khí của bố
mình ở Hà Lan, li dị vợ, uống rượu như hũ chìm và không có vẻ gì là quảng giao
học thức. Nhưng sự che chở của anh dành cho Liz vượt trên các quy tắc của nghề
điệp báo. Và Leamas luôn biết cách chấp nhận thất bại của mình một cách ngoạn
mục. Cái chính nghĩa ấy mới thực sự hiếm hoi.
-=-=-=
Thêm vài cuốn đáng đọc
Andromaque, Racine
Nguyễn
Giang dịch, Tao Đàn & NXB Văn Học, 180 trang, 58.000 đồng
Vở bi kịch Hy Lạp thế kỷ 17 nức tiếng bởi vòng yêu luẩn quẩn: Oreste
yêu Hermione, Hermione yêu Pyrrhus, đến lượt chàng lại yêu Andromaque, người
không ngừng sầu muộn vì cái chết của Hector chồng mình. Dựa trên tích thần thoại
Hy Lạp, Racine viết nên câu chuyện về nan đề không lời giải đáp giữa tình yêu
và danh dự. Liệu Pyrrhus có phản bội quê hương và lời thề nguyện để dâng tình
yêu cho Andromaque hay sẽ hy sinh người con của nàng vì lợi ích Hy Lạp?
Vụ ám sát ông
Roger Ackroyd, Agatha Christie
Nhung Nhung dịch, NXB Trẻ, 360 trang, 99.000 đồng
Cuốn sách thứ tư trong loạt truyện về thám tử ria mép Hercule Poirot
đã làm nên tên tuổi của “Nữ hoàng truyện trinh thám”.
Một quả phụ tự sát làm dấy lên tin đồn rằng bà mưu sát chồng mình và có mối
quan hệ mờ ám với ông Roger Ackroyd. Đến đêm hôm sau, ông Ackroyd bị giết trong
thư phòng khóa kín. Mỗi nhân vật ở một thời điểm nào đó dường như đều là thủ phạm
nhưng kết cục thực sự khiến cho tất thảy người đọc bất ngờ. [ Bình về quyển này, nên đọc thêm "Qui a tué Roger Ackroyd ?", ở đó tác giả bàn về khái niệm délire (chứng tưởng) và assassin idéal (kẻ thủ ác lý tưởng).]
Bài liên quan :
Gã đến đây để giết
Bài liên quan :
Gã đến đây để giết
Bao nhiêu cuốn hay mới ra mà sao bác chỉ liệt kê lèo tèo thế :)
ReplyDeletecòn nhiều cuốn mới lắm, nhưng tôi không có tham vọng bao quát hết mảng sách ở VN đâu nên chỉ lèo tèo thế thôi :)
Delete