27 Jan 2013

Tản mạn về politeia và chữ "hiến pháp"

πολιτεία là một chữ làm đau đầu những người dịch văn bản Hy Lạp cổ và cũng là nguồn gốc gây tranh cãi của rất nhiều chuyện liên quan đến dịch dọt.

Chữ này được latin-hoá thành politeia (hệ chữ Hellenic với Slavic dễ đoán lắm, nhìn sao đọc vậy). Politeia chính là tên gốc quyển Cộng hoà của Plato. Chữ politeia có cùng gốc với polis, nghĩa là thành quốc (city-state) hay thị quốc, do vậy có nghĩa gần với "nhà nước" hay "xã hội" hơn. Từ gốc polis cũng phát sinh ra nhiều từ khác trong tiếng Anh như: politics, policy, polity, police, cosmopolitan...


Đến thời La Mã, Cicero dịch nhan đề quyển này là Res publica (Cộng hoà) và các bản dịch sau này cũng lấy tên theo đó, kể cả bản tiếng Anh là The Republic.


Trong các văn bản thời Plato và Aristotle, ngoài nghĩa "hình thái của chính phủ", politeia còn có nghĩa là "phép tắc điều hành nhà nước". Chẳng hạn quyển Athenaion Politeia (Ἀθηναίων πολιτεία) được dịch là Constitution of the Athenians. Constitution là một cách dịch cho nghĩa thứ hai này. 


Việc hiểu theo nghĩa rộng như vậy dẫn đến sự "lost in translation" nhất định (*). Có thể lấy ví dụ trong quyển nổi tiếng nhất của Aristotle, Chính trị luận. Từ politeia được hiểu theo hai nghĩa: constitution hoặc regime (chính thể). 


Ở chương 6, quyển III, có một định nghĩa về politeia được giới nghiên cứu trích dẫn rất nhiều. Bản dịch của Benjamin Jowett như thế này:
A constitution is the arrangement of magistracies in a state, especially of the highest of all. The government is everywhere sovereign in the state, and the constitution is in fact the government.
Một số học giả, như Steven B. Smith, chọn cách dịch thế này:
The regime [...] is an arrangement of a city with respect to its offices, particularly the one who has the authority over all matters. For what has authority in the city is everywhere that governing body, and the governing body is the regime.
Trong bản dịch của Nông Duy Trường (Học viện Công dân, 2012), câu này được dịch như sau:
Một hiến pháp là sự sắp xếp cơ cấu quan chức trong một nước, nhất là cơ cấu [có quyền lực] cao nhất. Chính quyền có uy quyền tối thượng trong cả nước, và hiến pháp thực ra chính là chính quyền. (tr. 106)
Cần phải ghi chú rằng constitution ở đây chưa hẳn mang nghĩa "hiến pháp" như chúng ta đang dùng. Cái constitution của người Hy Lạp chưa phải là luật thành văn, và vào thời đó họ cũng chưa phân biệt luật thông thường và luật hiến định. Từ "hiến pháp" (宪法) được người Trung Hoa dịch chính xác theo nghĩa hiện đại, bởi "hiến" là tiêu chuẩn, mẫu mực. Bởi vậy từ "hiến pháp" dùng ở đây chưa ổn, tôi thiên về giải pháp "chính thể" hơn. 

Dẫu sao, bản dịch sắp tới đây được Alphabooks ấn hành, Cộng hoà của Plato (Đỗ Khánh Hoan dịch) và Chính trị luận của Aristotle, là rất đáng đọc trong hoàn cảnh nền khoa học chính trị của chúng ta hầu như chỉ kế thừa một cách lắt nhắt và hệ thống thuật ngữ bị lệ thuộc vào tiếng Hán-Việt, thành ra mất đi nhiều sắc thái nghĩa.

(*) Riêng sự "lost in translation" trong việc dịch Hy-La, đặc biệt là tác phẩm của Aristotle, có tác nhân lịch sử. Thời La Mã, chỉ có tác phẩm của Plato là phổ biến, còn Aristotle hầu như chưa được biết đến. Sau khi Tây La Mã sụp đổ năm 476, mới chỉ có bản dịch của Boethius một quyển về luận lý học của Aristotle. Mãi đến thế kỷ 12, học giả phương Tây mới tiếp cận được các văn bản của Aristotle nhưng không phải qua tiếng Hy Lạp. Các bản văn này sót lại ở các cộng đồng người Syria và được người Arab tiếp thu khi họ chiếm Syria (thuộc Byzantine) khoảng năm 650. Nhờ đó các bản văn Aristotle được truyền bá trong thế giới Hồi giáo. Sau khi tái chiếm Toledo năm 1085 và Sicily năm 1091, các học giả phương Tây mới bắt đầu dịch chúng sang tiếng Latin. Tất nhiên cú pháp tiếng Arab thì khác hẳn tiếng Hy lẫn tiếng La. Như vậy các bản văn của Aristotle đi từ bản dịch tiếng Latin của tiếng Arab của tiếng Syria của các bản chép tay từ nguyên bản Hy Lạp. Đó cũng là lý do Aristotle có ảnh hưởng lớn đến triết học Hồi giáo.

4 comments:

  1. Sao post của Tân không được update bên feeds nhà anh nhỉ?

    ReplyDelete
  2. Hình như phải thêm vào 3 chữ www, tức là "www.dejavous.net" chứ không phải "dejavous.net". Em lu bu quá nên cũng chả sửa lỗi này :D

    ReplyDelete
  3. City-state gọi là thành quốc hay thành bang bạn nhỉ, tôi thấy người ta hay gọi thành bang hơn là thành quốc.

    Mà nói thực tôi cũng không biệt được thế nào là bang, thế nào là quốc. Tra từ điển Đào Duy Anh, thấy bảo quốc lớn hơn bang. Tra từ điển Thiều Chửu lại bảo bang lớn hơn quốc. Quốc gắn với lãnh thổ, người dân, chủ quyền. Còn bang thì không thấy nói.

    State thì có xu hướng nói về tổ chức/bộ máy cai trị trên một lãnh thổ nào đó hơn là nói về lãnh thổ, người dân ở đó.

    Tóm lại là rất lăn tăn, mong được chỉ giáo :)

    ReplyDelete
  4. Từ polis người TQ dịch là 城邦 (thành bang). Cũng theo tiếng Hán thì bang là đất lớn, quốc là đất nhỏ.

    Nông Duy Trường trong bản dịch Chính trị luận dịch là thị quốc.

    Đỗ Khánh Hoan trong bản dịch Cộng hòa dịch là thành quốc.

    Mình thiên về thành quốc hơn, vì cả "thị" và "bang" trong tiếng Việt có sắc thái derogative, trong khi đó các city-state của Hy Lạp ngày xưa như Athens hay Sparta đã có sự tổ chức chính quyền ở cấp độ cao. Đó là lựa chọn của mình, vì thực sự mình cũng không có đủ thẩm quyền để bàn tiếng Hán.

    ReplyDelete