Tôi nghĩ những chuyện liên quan đến taste thì chúng ta không nên tranh luận tới cùng bởi vì kiểu gì cũng phải có chút lòng tôn trọng sự khác biệt. Taste phim của tôi rất cực đoan. Phim đối với tôi là phải đi đến tận cùng cảm xúc. Nó phải mỗi lúc một đẩy ra xa hơn những thứ người ta từng trải nghiệm. Để giúp họ hiểu chính mình. Tôi rất thích Lars von Trier ở điểm này. Ông từng nói mình đồng cảm với phát-xít bởi vì ông rất hiểu cái sự "tới", mặc dù điều đó làm cho nhiều kẻ "thích nhân văn" cau mày.
Cái "tới" đó đòi hỏi sự trung thực của người làm phim. Họ không cần phải hổ báo như ông đạo diễn người Đan Mạch. Kể cả những người nổi tiếng vì độ ôn hoà và dịu ngọt như anh em nhà Dardenne vẫn có thể chạm được đến tận cùng của sự giản dị, đó là nhờ lòng trung thực.
Tôi là người ủng hộ lấy châu Âu làm trung tâm. Châu Âu dung dưỡng con người ta bằng rất nhiều âm khí. Cái vùng đất ấy đã trải qua nhiều thử thách của đêm trường Trung Cổ. Truyện Những người khốn khổ có một trường đoạn vô cùng hay về nhà tu Peti Picpus, trong đó có những bà phước cả đời cầu nguyện như âm binh không hề thấy bóng mặt trời. Nhưng bất kể đêm tối úp sọt loài người, họ vẫn rất "tới" vì theo cách nào đó họ tìm thấy ánh sáng ở trong lòng.
Ở Tân lục địa thì không có được cái bi kịch như vậy. Nói đúng hơn, họ không phải gánh chịu bất cứ thứ bi kịch to lớn nào trong lịch sử: nhà thờ ngu độn, những trận dịch hạch và tả, phải vào lò thiêu và ăn cơm sườn... Thứ văn chương hay nhất họ có là văn chương của cocaine, cần sa, và rượu. Nhưng bất cứ lúc nào buồn họ vẫn có thể tự làm phép thanh tẩy và ị vào rượu, cần sa, cocaine và gia nhập vào hội nhóm của những kẻ thích nhân văn.
Hollywood là một pháo đài của điện ảnh, các nhà làm phim châu Âu có mơ cũng không đạt được những thành tựu của nó. Nhưng người châu Âu vẫn bĩu môi chê rằng cái bọn Hollywood ấy không có "tới", Hollywood muốn làm một Phạm Công Thiện nhưng làm gì có đủ độ khùng một cách có ý thức. Vấn đề ở đây không phải là tiền. Vấn đề là anh có đủ độ trung thực với chính mình hay không. Khi anh muốn vươn tới một đám đông, thật đông, anh bắt đầu phải học cách nói dối. Phải học cách tạo ra các huyền thoại.
"Thích nhân văn" là một huyền thoại như thế. Chị Út luôn gọi những thứ mình làm ra là hướng đến cái gì đó sau rốt nhân văn và cao cả. Vì thế mà chị hoà đồng, chị có một lượng fan đáng kể. Chị rất là lâm li bi đát khuyên răn mọi người rằng cái đích cuối cùng của nhân loại là một utopia nơi mọi người sống chan hòa tình ái với nhau. Còn anh Âu từ thời Plato đã nhìn ra một thứ dystopia.
Tôi vừa xem phim Flight. Mặc dù dự đoán Denzel Washington đoạt Oscar nhưng tôi không thích cái kết phim, nó đúng theo kiểu hội chứng "thích nhân văn". Nghĩ kỹ thì mọi sự thích nhân văn đều là giả vờ. Nó càng làm buổi tối thêm tệ hại sau khi tôi vô tình biết kết quả VN Idol. Tôi sẽ không bảo đồng chí ấy hát dở vì mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau. Tôi sẽ chỉ bảo thế này: thực sự tôi thấy rất tội nghiệp khán giả vì họ xứng đáng được nghe những gì tốt hơn thế.
Nói như vậy là tôi đã nhân văn lắm rồi đấy.
bản này có một sự mông má, nhỏ thôi, làm cho nó không 'tới' được như bản bên kia thành thử ra bên này chim nhân cmn văn bất quần ra vãi chưởng. :D
ReplyDeleteCực đoan thì OK, nhưng nếu thích cực đoan thì hơi hãi:)
ReplyDeletesa đì vui mà hehe
DeleteÔ, bài này đọc thích quá!
ReplyDelete