Người ta thường hay chúc nhau “have a nice day". Tôi không biết giải nghĩa thế nào là một ngày đẹp đẽ. Nhưng tôi có thể kể câu chuyện sau đây, dù thực lòng tôi vẫn nghĩ đó là một buổi sáng quái đản.
Đó là một ngày tháng Năm. Hé mở mắt, tôi thấy vạt nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, đụng hờ phải tấm rèm cửa rồi vỡ tan thành những hạt bụi li ti sáng lóa. Vạt nắng thứ hai luồn theo cơn gió, chỉ chực chờ tấm rèn nhếch lên là chui lọt thỏm vào căn phòng và đậu chễm chệ trên hai mi mắt tôi đang nặng như đeo chì. Căn phòng có vẻ sáng hơn. Mấy tờ lịch treo trên tường đong đưa giũ từng đám bụi. Tôi thích cảm giác thức dậy ở một căn phòng lạ vào buổi sáng, ngắm nhìn những đồ vật lạ, và hít hà không gian lạ xung quanh mình.
Cách hai sải tay bên trái tấm nệm tôi nằm là chiếc đồng hồ báo thức thỉnh thoảng lại lóe chớp đỏ và phản chiếu vào tấm gương bên cạnh chiếc tủ commốt đựng toàn váy áo phụ nữ. Ánh chớp đỏ làm tôi liên tưởng đến còi hụ cứu hỏa của những chú lính chì. Tôi cảm tưởng hôm qua nó chớp mau hơn, còn bây giờ thì chậm lại. Tối qua, Linh hỏi tôi cái gì cứ bỗng chốc lại lóe lên đỏ lòm trong bóng tối làm nó sợ. Nó tưởng tượng cái gì trên đầu ngọn me ngoài ngõ chiếu vào căn gác của hai kẻ cô đơn. Tôi cũng không biết đó là cái gì mãi cho đến sáng nay. Có lẽ lúc ấy tôi đang tơ tưởng đến chuyện khác.
Linh nằm cuộn tròn thu lu bên cạnh tôi. Hai tay nó đan vào nhau và áp sát vào vai tôi như tìm một hơi ấm. Con bé có đôi mắt thật đẹp, to tròn, mày đậm, và lông mi cong vút. Lông mi của nó giống tôi. Người ta bảo những ai có lông mi dài thì đa tình và long đong. Hồi nhỏ có lần tôi cầm kéo cắt lông mi của mẹ lên thử và cắt mất một nhúm. Con bé, trông cái môi nó nhễu xuống, hai má phúng phính như em bé đang ngậm bột. Tôi thấy Linh lúc ngủ đáng yêu đấy chứ. Hầu như tất cả con gái đều đáng yêu trong lúc ngủ. Tôi không phải kiểu người sống theo nguyên tắc, nhưng không hiểu sao, tôi không yêu con bạn mình được.
Tôi trở mình đứng dậy, vơ lấy cái thắt lưng. Soi gương, tôi thấy mình hốc hác hẳn, râu ria lởm chởm, tóc tai bờm xờm sau mấy ngày thức đêm làm cho xong công việc. Tôi làm biên tập viên cho nhà xuất bản, công việc nhìn chung là nhiều, đặc biệt đến những mùa trước hội sách hoặc một hội xôm xôm nào đó thì bận bịu vô cùng.
Trưa hôm qua nhân giờ nghỉ giải lao, ngồi cà phê với Linh, trong đầu tôi lóe lên một sáng kiến ma mãnh, là thuê Linh làm việc cho tôi trong mấy ngày tới. Linh sáng dạ, lại văn hay chữ tốt, chắc chỉ cần đào tạo nửa buổi là xong. Con bé có vẻ hớn hở vì trước giờ vốn vẫn đề cao công việc của tôi, một việc được tiếp xúc hằng ngày với chữ nghĩa – theo lời nó – với các thứ văn phong khác nhau, nhìn chung là rất thú. Nó vẫn ỉ ôi chê bai nghề báo của mình là huyên thuyên bạc bẽo các kiểu. Hình như không có mấy ai hài lòng với công việc mình làm, nhất là những người buổi trưa phải lân la ở quán cà phê, ngồi tụm năm tụm ba, nghe nhạc ngoại, mười phút đi toa lét một lần và cứ ngồi lì cho đến khi nào sếp gọi.
Buổi tối, tôi qua nhà Linh giảng một cua nghiệp vụ, rồi đẩy cho nó làm luôn một bản thảo dịch, trong lúc tôi còn phải đánh vật với một tập truyện. Làm được một lúc, Linh quay sang hỏi tôi về những cuốn sách tôi từng dính dáng đến. Tôi không muốn trả lời là mỗi cuốn sách đều mang lại cho tôi những cung bậc cảm xúc khác nhau; nên tôi không muốn, và cũng không biết làm thế nào chia sẻ đích xác cảm xúc ấy với người khác. Hay nói ở một thái cực ít đạo đức hơn, tôi không muốn người khác biết công việc của tôi là một việc nhạt toẹt. Tôi trả lời nhát gừng rồi kiếm cớ đi mua bữa ăn khuya để ra ngoài cho nhẹ đầu.
Chúng tôi ăn, nghe Bon Jovi, rót bình nước nóng, rồi từ trên gác xép ngắm nhìn hàng me và những bóng đèn điện. Căn ngõ sâu về đêm hiu hắt vắng, chỉ có tiếng lóc cóc của hủ tíu gõ và tiếng lạo xạo của cửa sắt kéo vướng phải cát do đám trẻ nghịch ngợm đổ vào. Thỉnh thoảng một con mèo hen gào lên mấy tiếng độc địa, rồi một bà mẹ trẻ đẩy em bé ngồi trên chiếc xe đồ chơi, trên tay cầm bát cháo dặm. Nghề cho trẻ con ăn chắc là nghề khó nhất quả đất. Tán chuyện một hồi, chúng tôi tắt đèn và chui vào chăn ấm. Tôi hỏi Linh mình có làm gì không. Nó bảo đừng làm gì cả, kẻo ngày mai dậy mày sẽ hối tiếc đấy.
Sáng hôm sau, nhìn đống bản thảo Linh sửa, tôi biết nó không thể làm thay tôi việc này. Công việc đòi hỏi trước tiên tính tỉ mỉ, mà nó vốn là đứa ưa bay nhảy và thích xuề xòa. Tôi ngắm con bé ngủ một lúc nữa, rồi đá nhẹ vào gót chân nó. Linh bật dậy, ngơ ngác nhìn đồng hồ rồi hớt hải thay quần áo, sáng nay đầu tuần họp giao ban. Nó chẳng cần trang điểm gì nhiều, chỉ cần mặc cái váy kiểu vintage, choàng khăn và đeo kính râm là đã quá nửa phần thanh lịch. Khi Linh xuống thì tôi đã dắt xe ra cổng và đứng đợi từ lúc nào. Nó bảo một ngày đẹp trời sẽ dẫn tôi đến một hàng ăn sáng gần chỗ làm hay lắm. Lai con Cub 82 ra đến đầu ngõ, tôi ngoái đầu lại bảo, may mà hôm qua bọn mình chưa làm gì. Thì tao đã bảo rồi mà, nó nói, have a nice day.
Tôi vẫn nghĩ đó là một buổi sáng quái đản. Nhưng có sao đâu, cái chính là nó đẹp. Thực lòng.
bữa nào đi kar nhờ, còn đánh bida nữa
ReplyDelete