sinh viên khó khăn nhất là tìm nhà. có lần chủ lấy lại nhà, ra hạn trong hai tuần phải chuyển. mấy anh em bí quá phải dọn sang nhà "Bà già" ở chung cư dành cho người thu nhập thấp. nhà được cái rẻ, nhưng tất nhiên là bất hợp pháp, bị đuổi lúc nào không hay. "Bà già" người Hải Dương, hơn tám sọi, mới về VN thăm chồng mất, có bảy đứa con ở bên đây mà không đứa nào nuôi, bả bảo do không ở được với con rể.
bà già ở một phòng. mình, thằng Quang với thằng Hà River ở một phòng. ngoài phòng khách có cái nệm, thỉnh thoảng hai thằng ra đó ngủ. một đêm, lần đầu tiên trong đời mình đang ngủ thì bật dựng dậy và la toáng lên a'''''. hai thằng kia nhỏm dậy: "clgt? ác mộng à?" "ác mộng gì đâu. tao cũng đéo hiểu nữa. chắc muỗi đốt."
chuyện thứ hai. anh em buồn buồn cuối tuần thường nấu cái gì đó. mình có món cà ri gà. hôm đó nổi hứng quất một con gà nửa chừng xuân, nửa cân khoai tây, cà rốt các kiểu tống vào cái nồi to như nồi nấu bánh chưng. xong xuôi ngon lành cành đào, mùi thơm nức mũi. đúng chiều hôm đấy thì trời nóng hầm hập, mà cái nóng ở Úc thì HN phải gọi bằng cụ. cái đệch, đến tối thì hỏng luôn cả nồi. mình với thằng Hà vừa bịt mũi vừa đổ. đau hơn hoạn.
bà già nấu ăn riêng, bà già có nồi niêu xoong chảo và muỗng đũa riêng. bà già ăn xong thì bọn mình lăn vào bếp nấu. có khi cả ngày chả nói với nhau được câu nào. nhưng tiền nhà thì bà nhớ lắm. mình đóng đầu kỳ. thằng Quang khôn hơn, chia làm hai installment. tháng đóng hai kỳ. bả cú lắm, chả nói gì được, bảo thằng Q chắc con nhà giàu mà ranh ma, có khiếu làm ăn.
vụ này mới nhớ đời. bà già bị bà hàng xóm người Tàu tố với chung cư là cho một chục người ở ké. chung cư gửi giấy, bảo 10 ngày nữa cho người đến inspect, phát hiện là tịch thu nhà, đéo nói nhiều. lúc đấy thằng Hà đi rồi, bà già bảo hai đứa phải tìm chỗ khác ở và dọn sạch banh đồ đạc. bí. tìm chỗ ở ké thì được, còn đồ đạc nhiều làm sao chuyển hết. đến ngày thứ 8, may sao có anh hàng xóm cũng VN tốt bụng, bảo để đỡ đồ đạc sang nhà ảnh, từ từ tính tiếp. hì hục chuyển đồ. tối ngày thứ 9, hai đứa ngủ trên một chiếc giường đơn, hết úp thìa, rẻ quạt rồi lại nằm chân đứa này gác đầu đứa kia. chả tủi thân đéo gì, ngủ ngon lành.
ngày thứ 10, thằng Q còn cẩn thận xem nhà còn sót cái gì không, bà già đưa cho cái đèn bàn: đã bảo dọn hết mà còn để sót, chúng mày muốn hại chết bà à.
hết ngày thứ 10, hai đứa lon ton về hỏi bà già tình hình inspect sao rồi.
- chúng mày không biết đâu. một thằng tây, một con châu Á, chúng nó quần bà. con kia nó còn khóa tay bà, bà muốn nói mà nó không cho bà nói. chúng nó suýt đánh bà cơ mà. thế rồi tìm không thấy gì, chúng nó còn lục tung cả thùng gạo!
(giờ nghĩ lại, không biết bây giờ bà già ở đâu, có ở với con cái không, có khỏe không. sau này hai thằng cũng muốn tìm bà, chỉ muốn biếu bà gói bánh, bịch cam, mà không có manh mối. bốn năm, chúng tôi chuyển gần chục ngôi nhà, ở cùng với nhiều người khác, mỗi người một tính, buồn vui lẫn lộn. rồi bỗng dưng kỉ niệm trở về lúc nào, chẳng biết.)
No comments:
Post a Comment