Có một thời gian dài tôi và đám bạn hầu như sáng cuối tuần nào cũng đi ăn sáng rồi ra ngồi cà phê. Ngồi cà phê ngắm biển, ngắm gái, đọc báo, tán dóc và phân tích diễn biến của các sự kiện chính trường sàn nhảy, là một thói quen khó bỏ, một thú vui khó tìm thấy ở bất cứ đâu, một nét đẹp lặng lẽ và đáng yêu trong cuộc đời thanh xuân của bất cứ ai. Nhiều khi nhìn quanh toàn các bạn trẻ choai choai đầu vàng đầu đỏ váy vủng xì tin, chúng tôi biết mình cũng sắp quá thì tới nơi rồi và chẳng mấy chốc lại tan đàn xẻ nghé mỗi người một ngả và phải mấy hiếm hoi mới tìm lại được một lần như thế.
Nhưng tôi để ý ở một góc nhỏ quán cà phê, cuối tuần nào cũng có một gia đình ra đấy ngồi. Anh bố trông cũng còn trẻ, chưa đến bốn sọi, gương mặt đằm, không đeo kính, hẳn không phải dân lao động chân tay nhưng cũng không ra dáng giáo viên hay trí thức lắm. Ý tôi là, anh giống một người bình thường và không đeo mác. Chị vợ trẻ hơn anh dăm tuổi, hay ngồi quay lưng lại đám đông và vì trông từ đằng sau cũng không cách tân xuất sắc lắm nên tôi cũng không cố tìm hiểu làm gì. Chị vợ cũng một người bình thường. Hai đứa trẻ, một trai một gái sàn sàn tuổi nhau, hay nô đùa xung quanh bàn, thỉnh thoảng có đuổi nhau đến bàn kế bàn bên chứ không đến mức tung tăng quên hết cả lối. Bố mẹ chúng cũng chẳng đe gì. Hai vợ chồng ngồi uống nước và đọc báo. Anh chồng hay đọc Thể thao, Thanh niên, Pháp luật. Chị vợ hay đọc tạp chí, tôi cũng không để ý những tạp chí gì.
Cuối tuần nào gia đình họ cũng ra đấy như thế, cùng quán cà phê, cùng tầm giờ và cùng một góc ấy. Cũng từ rất lâu rồi. Chỉ uống nước, đọc báo, trò chuyện. Hai đứa trẻ nô đùa. Họ không giàu, cả nhà đèo nhau trên chiếc xe Wave. Họ là những người biết hưởng thụ cuộc sống.
Có những khoảnh khắc bình yên rất đẹp. Đối với tôi, đó là những hôm nắng đẹp đi bộ từ trường về, tạt vào một công viên nhỏ vắng vẻ, ngồi dưới chân cầu tuột cho bọn trẻ con chơi và lôi cuốn sách nào đấy ra đọc. Gần đây nhất là Everything Flows của Vasily. Gió thổi mơn man. Mùi thiên nhiên, mùi cỏ mật, cỏ ấu, cỏ vừng thơm như mùi ngô sữa lạc non. Và tôi không cho phép mình được tận hưởng quá lâu. Mọi thứ cứ trôi và ngoài kia còn có cuộc sống.
Cuộc sống không ở đây. Mà ở trong các bủa vây bình thường.
Gia đình nhà anh chị kia đáng yêu quá
ReplyDeletevầng :)
ReplyDeleteHầu như cuối tuần nào mình cũng ngồi Lâm, cuối tuần nào cũng thấy một gia đình nào đó dắt nhau đi ăn sáng rồi cafe, đôi khi thấy lại gia đình tuần trước, có khi đi sớm sẽ gặp cả hội phụ lão đi tập thể dục rồi ghé qua làm tách cafe nóng...
ReplyDeleteThấy cuộc sống bình yên : )
Vâng, ở HN thường bắt gặp những cảnh như thế :)
ReplyDelete