Thỉnh thoảng tôi có đọc một số bài của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đăng trên blog của ông. Cảm giác đầu tiên là nể vì ông bao quát rất nhiều vấn đề và viết rất mau, thể hiện trước tiên là sức làm việc rất đáng phục. Cảm giác thứ hai là về một sự thu hút mạnh mẽ nhưng chóng tàn, giống như của một người diễn thuyết hơn là của một nhà khoa học. Nghe thì hay đấy nhưng có lẽ thiếu sự phản biện. Giống như người diễn thuyết thường chỉ cố nói để thuyết phục người nghe chứ không có đủ khoảng lặng để phản tư xem những gì mình nói có chặt chẽ không và các tiền đề mình dựa vào có vững vàng không. Đôi khi đang có hứng lại "cuốn theo chiều gió".
Và với bài mới đây tôi thấy cảm giác của mình không phải là vô căn cứ. Trước tiên phải nói rằng tôi rất cảm phục những việc làm không mệt mỏi của giáo sư Tuấn và những người khác vì quyền lợi chính đáng của đất nước. Đó là việc làm cần thiết, tôi không có ý kiến gì về chuyện này. Tôi chỉ nói đến bài viết của bác Tuấn và điều tôi đã nhắc đến ở nhan đề, hình như có cái gì đó không ổn.
Bác Tuấn coi đây là thắng lợi bước đầu và đáng phấn khởi của việc phản đối đăng hình đường lưỡi bò trên các tạp chí khoa học và tạo cho người đọc tâm trạng hân hoan không kém. Quả thật là giọng bài báo rõ ràng không có thiện cảm với TQ, thuận theo luận điểm của những người phản đối, nhưng cuối cùng thì vẫn dĩ hòa vi quý. Kết luận nhé: "Science, Nature and Climatic Change have ultimately decided not to remove the offending maps. But Tuan Nguyen, a professor of medicine..." Đọc đến đoạn này tôi hơi hụt hẫng vì ban đầu kỳ vọng một thắng lợi gì đấy lớn lao hơn thế. Chưa kể đây chỉ là một bài trong mục tin tức, mà khả năng điểm tin của Nature chưa chắc "đứng vào hàng số 1 trên thế giới".
Sau khi cần phơm cho cảm giác bất an, tôi xem lướt qua bài dịch của giáo sư Tuấn, bắt đầu từ những chỗ tôi thấy "cồm cộm" ngay khi đọc bản gốc. Bản gốc viết "...Q. Tuan Pham, a chemical engineer at the University of..."; bản dịch viết "...Phạm Quang Tuấn, một giáo sư hóa học thuộc Đại học...". Tôi không biết bác này là ai nhưng bản chính nói sao thì mình dịch vậy, engineer là "kỹ sư" cơ mà, có gì chua thêm chú thích hoặc mở ngoặc nói nhỏ. Bác Tuấn diễn giải thêm ý ở chỗ này, làm sao dám chắc bác ấy không thêm ý ở chỗ khác?
Bản chính "Neither Fang, Shao nor any of four authors of other articles that included similar maps responded to requests from Nature for details of these regulations." Tức là khi phóng viên hỏi là luật TQ yêu cầu các ông bỏ bản đồ vào bài báo cụ thể ra sao, thì các tác giả TQ không cung cấp thông tin gì thêm. Nhưng trước đó họ có trả lời một cách qua loa rằng họ làm vậy vì luật TQ yêu cầu thế. Bác Tuấn dịch là, "Khi chúng tôi (Nature) liên lạc Fang, Shao và 4 tác giả của những bài báo khác có in bản đồ đường lưỡi bò, tất cả đều không trả lời." Có thể là bác ấy dịch nhanh như đã nói từ đầu entry của bác ấy, nhưng tôi thấy nghi ngờ nhận xét này của bác Tuấn lắm: "Một điều thú vị là khi phóng viên liên lạc với các tác giả Tàu hỏi tại sao họ đăng bản đồ ĐLB thì tất cả (nhắc lại: tất cả) đều không trả lời. Ôi, tính lịch sự của họ nói lên hàng vạn lời!"
Người đọc qua loa có thể thấy sự kiện này là một thắng lợi lớn của các nhà khoa học VN và các tác giả TQ đều bất nhã, bất hợp tác, bất lịch sự các kiểu. Bác Tuấn định hướng người đọc bằng những chi tiết như thế (chắc do thói quen chứ bác ấy không cố ý đâu), tôi nghĩ là không hay. Tôi cũng không có ý định gửi email nhắc bác ấy sửa các chi tiết trong bài này, vì hầu như đọc bài nào tôi cũng có cảm giác "không an toàn" như vậy.
Cám ơn bài viết này. Tôi thỉnh thoảng cũng có những cảm giác tương tự như vậy về những gì GS Tuấn viết. Nhưng hình như nó phù hợp với đa số độc giả người Việt: cảm tính!
ReplyDeleteTôi thì nghĩ rằng bác ấy đang viết trong tâm thế coi mình là hot blogger :D, thành thử nhiều khi đưa ra các nhận định vội vàng và có phần quy chụp.
ReplyDelete