Tôi thỉnh thoảng có vài suy nghĩ muộn, thậm chí rất muộn. Mãi đến tuần rồi, khi đọc Luận về biếu tặng tôi mới biết cái từ người "Anh-điêng" tôi được học từ cấp 1 chính là phiên âm từ "indian". Đây là hậu quả của việc dùng phiên âm theo tinh thần của báo Nhân dân, mà ảnh hưởng của nó trầm kha đến nỗi trong mindset của tôi "Anh-điêng" và "indian" thuộc hai địa hạt hoàn toàn khác nhau. Một cái được xử lý cùng với những mảnh vụn vương vãi của ký ức mơ hồ về các bài học địa lý lớp 5, cùng với Mông-gô-lô-ít, mắt xanh, tóc đen, da vàng, mũi tẹt... Cái kia được xử lý bằng Căng-ga-ru, máy lọc nước hàng đầu VN nhập khẩu từ Nam Mỹ.
Giữ gìn tiếng Việt là lý do chính đáng và mạnh mẽ nhất của những người ủng hộ việc dùng phiên âm, và cách đây không lâu đã có cuộc tranh luận không đi đến đâu về chuyện phiên âm trên báo SGTT. Thật ra chúng ta đang trôi lững lờ giữa hai thái cực. Một là phiên âm toàn bộ như cách người Tàu đang làm. Chẳng hạn Shakespeare's canon sẽ là "Thạch Sĩ Bia chân kinh" hehe. Có lần tôi đi chơi ở Paris cùng với một thằng bạn Tàu, cả hai đều ú ớ như nhau. Tôi nói bất cứ một thắng cảnh nào nó cũng không biết vì mọi tên tiếng Tây đều được phiên âm ra tiếng Tàu, nên phải chỉ tận mắt nó mới biết. Thái cực kia là chuyển luôn qua tiếng Tây mà dùng. Theo nguyên lý âm dương, qua thái dương sẽ lộn sang thất âm nên chúng ta không lo bị đắm. Chuyện phiên âm, tranh luận một hồi kiểu gì cũng dẫn đến nghịch lý. Chúng ta có rừng vàng biển bạc và tương đối giàu nghịch lý.
Tôi chỉ nghĩ phiên âm vô tội vạ như dẫn chứng Anh-điêng trên kia là một kiểu xóc lọ ký ức. Nó pha màu khái niệm và vẽ những hình hài méo mó lên ký ức trắng phau của những đứa trẻ khát khao kiến thức vỡ lòng, tạo thành bức tranh siêu thực mang sắc màu duy ý chí. Nó khoác lên hình hài từ ngữ vay mượn một chiếc áo vay mượn của cha Đắc Lộ và bảo: "Nói tiếng Việt đê mày". Đến một lúc nào đó sẽ có chuyện, một nhà dân tộc học khăng khăng cãi với nhà ngôn ngữ học rằng Anh-điêng dứt khoát không tương đồng với indian vì trong quá trình lọc bằng Căng-ga-ru máy lọc nước hàng đầu VN nó đã biến chuyển theo cách nào đấy.
Vấn đề trên có thể được xử lý trong sách giáo khoa bằng cách dùng indian (đọc là Anh-điêng :D), và giải thích rằng Columbus khi khám phá ra châu Mỹ tưởng nó là Ấn Độ nên đặt con bà nó tên là Indian, nên người Mỹ bản địa còn được gọi là người Anh-điêng. Cách học dễ nhớ nhất là gắn liền khái niệm với một hình ảnh nào đấy. Việc phiên âm đã tước bỏ cái hình ảnh mà từ ngữ đang mang. Mongoloid và indian rõ ràng khiến người ta liên tưởng đến Mông Cổ và Ấn Độ, thôi thúc chúng ta tìm hiểu xem từ nguyên của nó là gì. Từ nguyên là một khái niệm xa lạ đối với tiếng Việt và cho đến giờ vẫn chưa có từ điển từ nguyên tiếng Việt đúng nghĩa, dù ý muốn này Phan Ngọc đã có lần đề cập đến.
Chúng ta có một nghịch lý, là trong khi cứ hô hào giảm tải sách giáo khoa và áp dụng khung chương trình của các nước tiên tiến, thì nhìn sang họ, chương trình có khi còn nặng hơn ta, chẳng hạn như Pháp, nhưng nó vẫn phần nào hấp dẫn và linh động. Nhìn rộng hơn việc xơ cứng khái niệm nói trên, đó là việc làm xơ cứng kiến thức. Đó là một mindset làm giáo dục áp đặt và thiếu linh động, làm đánh mất sự hài hòa giữa tri thức và những điều xinh đẹp trong nhân gian, làm tước bỏ lòng ham muốn khai phá những miền đất mới của đám trẻ. Thế nên việc cải cách giáo dục vẫn chỉ là một giấc mơ đa chiều trong miền huyễn tưởng đầy nghịch lý của người Việt.
à câu trên phải đọc là "truy ngược để tra cứu"
ReplyDeletecông nhận muộn:)
ReplyDeleteanh thì vất vả với những tên riêng của Tàu, thường đã bị phiên âm ráo trọi, nên muốn truy ngược lại để truy cứu thì khó; cũng như khi nói chuyện với các bạn Tàu, rõ ràng mình rất rành sử nhà nó, mà chả nói được tên nhân vật, địa danh cho trúng
món đấy thì chịu, không thể thay đổi được. muốn truy tìm đành vận dụng kĩ năng gúc các kiểu thôi. mà nói ra phiên âm Pinyin các bạn Tàu nhiều khi còn không biết chứ lị :D
ReplyDeleteIndian đọc theo kiểu Pháp là "Anh điêng"
ReplyDelete