Tôi hiếm khi viết về phim bởi đây không phải sở trường của mình. Thực ra tôi chẳng có sở trường gì cả, năng khiếu của tôi là chém gió. Đến bà già bồ còn phải bảo rằng miệng tôi tía lia một cách đáng yêu.
Nếu viết về những thứ mình thích mà không phải sở trường thì có nhiều thứ để viết lắm. Trở ngược thứ tự ưu tiên có lẽ tôi sẽ kể chuyện về hội họa Pháp thế kỷ 19 chủ quyền của bác Henri Loyrette giám đốc bảo tàng Louvre, rồi đến kiến trúc Vienna biểu trưng văn hóa xung đột Áo-Hung đế quốc, hay Alain Renais của nền điện ảnh quán quân buồn ngủ thế giới. Và tất nhiên không thể thiếu phim của các bạn phò, địa hạt của Tinto Brass đồng hương với Calvino lữ khách đang được nhiều bác mến mộ.
Việc xem một bộ phim rõ ràng sung sướng, tiện nghi và đôi khi ít tốn kém hơn nhiều so với việc đọc một cuốn sách. Cách đây vài hôm tôi vừa chạm vào một đỉnh cao là xem bốn phim một ngày ở rạp Nova mà chỉ mất một vé, cứ xem hết phim này lại nhảy sang xem phim khác. Ráng tí nữa thì xem được năm phim nếu không phải vì chán do đi đái quá nhiều bởi cả ngày chỉ uống toàn nước. Chẳng bõ công, hôm đó tôi xem được hai phim thuộc hàng favori cho tới giờ của mình là Incendies và Of God and Men.
Tôi có vài tiêu chí chọn phim nhất định. Chọn theo rating khá ổn nếu đó là phim Mỹ vì phim Mỹ thường lắm fan và các fan này không bao giờ khoái những phim có khả năng ru ngủ cao. Nên nếu vào một ngày đẹp trời hết cà phê và không quằn quại mấy, thì bạn nên dạo qua top phim của IMDB. Danh sách này khá hữu ích, trừ một khiếm khuyết nhỏ là các phim hay nhất không bao giờ có mặt trong đây cả.
Nói thế cũng hơi quá đáng, nhưng bạn cần đến một tiêu chí thứ hai là chọn theo đạo diễn, mặc dù trong thâm tâm tôi cực lực phản đối cách làm này vì nó thể hiện sự bất công tàn bạo đối với người biên kịch. Tôi còn có một tiêu chí khác là chọn theo nước, ưu tiên vẫn là Pháp, Ý, Nhật. Những phim này thì không thể dở được trừ khi nó quá dở. Hàn xẻng nên đầu tư vào những gì mình có khiếu, là các quả phim kinh tởm như Old boy chẳng hạn, chứ không nên sa vào thứ triết lý khá hãm là xuân hạ thu đông rồi lại xuân [nghe hãm đéo tả í]. Các bạn hàng xóm thì có top 100 phim tiếng Hoa nếu nhặt ra cũng được dăm phim khá tốt. Từ Khắc idol hồi bé của tôi lại có phong độ khá phập phù.
Còn ở VN, Bi, đừng sợ! có lẽ là đỉnh cao trong mấy năm gần đây. Phong cách biểu tượng rõ ràng là ảnh hưởng từ Pháp. Lá phong và cục nước đá có vẻ hơi Tây, hơi Kê-bếc nhưng phim đụng chạm đến nhiều thứ VN hơn người ta có thể nghĩ đến. Lá phong ba sống nằm trong cục nước đá giống như vòng lặp ba đời của người đàn ông Việt (ông-cha-con) chôn chân không lối thoát trong cái vỏ khô cằn, que quắt của Nho giáo. Chỉ có bà mẹ Kiều Trinh là cái máy phát nhiệt không bao giờ nguội.
Pháp là một nước có nền văn hóa cao và những thứ văn hóa cao thường buồn ngủ. Buồn ngủ bởi quá nhiều biểu tượng. Cannes năm nay không buồn ngủ bởi có Melanié Laurent [các bác xem Je vais bien, ne t'en fais pas đi] làm MC nhưng vẫn không quên tính biểu tượng của mình bằng việc vinh danh The Tree of Life, một bộ phim Mỹ gắn kết quá nhiều đến chương trình Hành tinh xanh của BBC và phô bày hơi thô phức cảm Ơ-đíp của bác gì gốc Do Thái nên thành ra nhảm shit.
Dù sao, hãy để c(g)ái đẹp đánh thức chúng ta thay cho nghệ thuật vì lúc nào chúng ta cũng chỉ nghĩ đến gái mà thôi.
vả nhỉ, đọc là biết thiếu hơi gái!:)
ReplyDeletengười từng trải có khác :P
ReplyDelete