Nhân dịp Người không quê hương của Kurt Vonnegut vừa xuất bản, lôi lại bài cũ.
-=-=-=-=
Với tôi, Vonnegut là một nhà văn khá ấn tượng. Nhưng cái ấn tượng từ một cây bút châm biếm sâu cay như ông, cũng như lối viết thoạt nhìn thì giản đơn nhưng lại ngầm ý không ít phần triết lý, không phải đến trong thoáng chốc. Lần đầu đọc Slaughterhouse-Five (Lò sát sinh số Năm), ấn tượng của tôi về nó khá nhạt nhòa, chỉ như một sci-fi lấy bối cảnh Thế chiến thứ hai và chủ đề du hành xuyên thời gian, cả hai đều không mới nếu không muốn nói là khá tẻ nhạt. Lần này, việc dịch một đoạn của Vonnegut buộc tôi phải đọc có hệ thống hai tác phẩm chính của ông là Slaughterhouse-Five và Cat's Cradle (Cái nôi mèo). Dịch Vonnegut không khó bởi cách hành văn của ông khá đơn giản, ngôn từ cũng không quá hoa mỹ, nhưng để chuyển tải được tinh thần của Vonnegut trong tác phẩm thì cực khó. Đó là tinh thần trào phúng sâu cay của một đại thụ trong thể loại black comedy.
Nếu như phong cách viết của Vonnegut, như là ấn tượng đầu tiên đối với người đọc, có phần đơn điệu, không sum suê tình cảm cũng không đầy rẫy u ám, không thi vị cũng không cầu kỳ khoe chữ, thì giọng kể chuyện trong tác phẩm của ông lại là một chất giọng quá đỗi tự nhiên, bằng cách sử dụng các câu văn và đoạn văn ngắn nhưng cô đọng, dùng nghĩa gốc [ordinary phrase] hoặc thậm chí là cliché thay vì phép ẩn dụ, giọng của một người đang nói với một người chứ không phải ai khác. Mặc dù vậy, thế giới của Vonnegut không phải thế giới "tự nhiên", mà đó là thế giới fantasy trong tương lai, nơi những người Bokononis (1) hay Tralfamadoria (2) cư ngụ. Nhưng cũng chính giọng văn rất đỗi tự nhiên ấy khiến ta có cảm giác thế giới của Vonnegut, với những cái tên như Dresden, Castro, Hitler hay Stalin trong Cat’s Cradle hay Slaughterhouse-Five, “thật” hơn là của Joseph Heller trong Catch-22, chẳng hạn, cũng với những tên riêng và địa danh có thật đó nhưng lại mang mác ý đồ ẩn dụ [metaphor] hay phúng dụ [allegory].
Trong Catch-22 của Heller cuộc Thế chiến hai được thu nhỏ trong “thế giới” của Không lực Hoa Kỳ. Trong Giles Goat-Boy, Barth sử dụng bối cảnh hậu thế chiến để phóng dụ đến một “thế giới” nhỏ hơn là campus của một trường đại học, nơi xuất hiện những nhân vật và diễn ra những tình tiết chính của truyện. Còn trong The Sirens of Titan, Cat’s Cradle hay Slaughterhouse-Five của Vonnegut, có một lằn ranh giữa fantasy và hiện thực. Cả hai đều được khắc họa đồng thời, cả hai đều hoặc rất fantasy hoặc rất hiện thực - Cơ đốc giáo và Bokononism, Tralfamadore và Dresden… Sự thành công của Vonnegut với các chất liệu fantasy và hiện thực có thể nói ngắn gọn bằng một câu mà John Barth đã dùng để nói về tác phẩm của Jorge Luis Borges: “sự đúc tạc hiện thực bằng giấc mơ”. Cũng như Borges, Vonnegut đã tưởng tượng ra một “thế giới khác” để đặt vào trong đó những câu chuyện của mình. Và cũng như Borges, chính Vonnegut đã kéo các tác phẩm của mình ra khỏi những ám dụ đó. Trong Slaughterhouse-Five, thành phố Dresden trở thành một vĩ thanh trong cuộc tranh luận về khái niệm thời gian và văn minh của người Tralfamadoria. Đó là một hiện thực rất hiện thực, bởi trong trận oanh tạc của quân đồng minh vào Dresden tháng 2-1945, Vonnegut cùng những bạn tù của mình đã may mắn thoát chết nhờ nấp trong một trại tù tên là Slaughterhouse. Sự kiện này là một ám ảnh dai dẳng với Vonnegut khi nó xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm của ông, kể cả tập tiểu luận gần đây nhất, A Man Without a Country(3).
Bằng thủ pháp phân định giữa fantasy và hiện thực, Vonnegut nhắc nhở người đọc về “khía cạnh hư cấu trong sự tồn tại của mỗi người”. Tất cả tác phẩm của ông đều có thể xem như một dạng khải huyền ca [apocalypse], viết về sự kết tận của thế giới. Có thể kể ra những sự kiện mang tính thảm họa trong những cuốn sách của ông: chiến tranh trong Mother Night, trận bỏ bom Dresden trong Slaughterhouse-Five, thế giới bị đóng băng trong Cat’s Cradle… Cả The Sirens of Titan, Cat’s Cradle hay Player Piano đều hướng về một xã hội Utopia khi tìm cách đặt hồi kết cho lịch sử thế giới. Ngay cả khi không xuất hiện những thảm họa, vẫn luôn tồn tại cái gọi là “plain old death”, như tác giả viết trong Slaughterhouse-Five. Sự chết, như lời tự thú của một Bokononist, cũng có nghĩa là sự tận diệt của thế giới. Cái chết của Jesus, người Do Thái, lính Đức, một ly sâm banh hay nghệ thuật tiểu thuyết… đều được theo sau bằng cụm từ “So it goes” (Thế là tạch).
Đọc Vonnegut, độc giả có cảm giác rằng không có gì trong diễn trình lịch sử là có ý nghĩa cả. Đối với người Tralfamadore, không có thời gian cũng không có nguyên nhân-hệ quả. Họ nhìn thời gian ở mọi thời điểm như một, thay vì như cách chúng ta nghĩ để có thế nhận biết họ, những người đến từ tương lai, rằng thời gian là một điểm trên một đường dài vô hạn. Chủ nghĩa của người Tralfamadore cho chúng ta một niềm tin rằng “chúng ta sẽ sống mãi, không cần biết rằng đôi khi chúng ta có vẻ như đã chết.” Như Vonnegut từng khuyên chúng ta khi nói về thứ Tralfamadorism do ông sáng tạo ra, rằng đừng có cố cứu thế giới mà làm gì, “hãy đi bơi, đi đua thuyền, chạy bộ, và làm tình.”
Quốc Tân
-------------------
1. Những người thuộc giáo phái tưởng tượng Bokononism trong Cat’s Cradle.
2. Những người sống ở hành tinh tưởng tượng Tralfamadore trong nhiều truyện của Vonnegut như Slaughterhouse-Five, Timequake (Khe hở thời gian), Hocus Pocus (Trò bịp)…
3. A Man Without a Country (2005). Bản dịch tiếng Việt: Người không quê hương, Nhã Nam 2011, Nguyễn Khánh Toàn dịch.
No comments:
Post a Comment