3 Jun 2011

Thế trong tranh luận




Trong tranh luận không có đúng với sai mà chỉ có hợp lý hay không hợp lý. Tôi từng có cơ may tham gia, tham dự, thậm chí đóng vai trò trọng tài trong không ít cuộc tranh luận, không hiếm trong số đó đi tới kết cục bất phân thắng bại khuyến mại [không phải khuyến mãi nhé] lèm bèm chửi nhau, nói móc, xúc xiểm, lên gối xuống chỏ đủ các kiểu. Cuối cùng chẳng có ai đúng ai sai, mà chỉ có người nào hợp lý hơn, đó là người chiến thắng, dù thường thì người thua giận quá mất khôn, hoặc lấy mũ ni che tai, cũng chẳng thèm để ý đến cái lý của người thắng cuộc làm gì.

Trường hợp cãi nhau mà nhiều khả năng bất phân thắng bại, kể ra thì nhiều lắm, nhưng quanh đi quẩn lại đến hồi tựu trung thì vẫn là một từ: niềm tin. Tin vào tôn giáo, vào ý thức hệ, vào khoa học, vào huyền thoại, vào khả năng làm siêu nhân đỏ hay người rực rỡ của bản thân, vào sự không bao giờ quay bài của thằng bên cạnh... Nhiều lắm. Cứ động vào niềm tin của bà đi, bà đập cho mày không ngóc đầu lên được.

Nhưng có một thứ niềm tin phức tạp và liên chủ thể đến độ tôi phải dùng hết sức bình sinh mới có thể gói ghém nó lại bằng một từ "quằn quại", và nó cũng dự phần trong nhiều cuộc tranh luận có tôi nhất: niềm tin vào quan hệ tình dục sau hôn nhân :D. Hồi cấp ba tôi và thằng bạn có một cuộc tranh cãi vãi mồ hôi hột về đề tài này. Tôi tất nhiên ở phe bên kia, còn bạn tôi ở phe bên kìa. Hùng hổ lắm, như hai con gấu đói lao vào tranh nhau một quả hạnh nhân, nhưng cuối cùng vẫn bất phân thắng bại. Thế rồi nhiều năm sau gặp lại, bạn tôi bảo, ừ giờ tao mới công nhận mày nói đúng hehe.

Điều quan trọng trong tranh luận theo tôi không phải việc thắng hay thua, đó chỉ là nhất thời, mà việc tìm ra ai là người khôn ngoan hơn, đó mới là đẳng cấp. Người khôn ngoan có thể là người ngồi chiếu ngoài gọt vỏ trái cây và nói khích cho hai bên chiếu trong động thủ. Người khôn ngoan là người kiệm lời và không nóng giận. Người khôn ngoan không phải lúc nào cũng tôn thờ lô gíc biện chứng mà đôi khi phải tuân theo một số quy tắc của tâm lý học trẻ vị thành niên. Người khôn ngoan bao giờ cũng có xác suất đạt được mục đích cao hơn.

Một khi đã nói đến phạm vi đó, thì cuộc tranh luận không còn là một chủ thể đơn lẻ, mà đã trở thành một nước cờ trong cuộc chơi. Bởi vậy cái thế cờ ban đầu quan trọng lắm. Để có được thế cờ tốt thì có nhiều cách, mà một trong những cách tôi nói nhỏ bạn nghe là chỉnh mã bay, mã tiền, mã cởi quần áo.

Trong một cuộc chơi không có luật lệ, cái lý nhiều khi cũng không còn nghĩa lý gì sất. Cũng giống như chơi game, hì hục ngày đêm mất bao nhiều tiền cà phê mì gói, cũng không bằng một thằng chỉnh mã.


3 comments:

  1. thế thành thật đê, bác chỉnh mã cởi bao nhiêu lần cuộc đời dzồi?

    ReplyDelete
  2. Em cần gì chỉnh mã =))

    ReplyDelete
  3. ...chỉnh mã bay, mã tiền, mã cởi quần áo...là răng sufu,e chịu ngu, ứ hiểu

    ReplyDelete