11 Jun 2011

Niềm vui và độ vã

Trong cuộc sống có nhiều niềm vui, có những niềm vui đột phá và có những niềm vui nho nhỏ. Niềm vui đột phá, chẳng hạn như một ngày nào đấy trong tuổi trẻ của mình, bạn được ùa ra đường cùng với hàng vạn người khác trong niềm hân hoan vô bờ, mặc sức hò hét, được thực sự là một người trẻ, và bạn cảm thấy cuộc sống này mới đáng yêu, và đáng sống làm sao. Lịch sử hậu hiện đại chỉ chứng kiến nhõn hai sự kiện như thế, và một trong số đó là lần Việt Nam vô địch cúp AFF năm 2008. Câu “lịch sử đã sang trang” có vẻ điêu, vì lịch sử nào giống như trang giấy, những ai đã bỏ lỡ, thì có bao giờ lật trở lại được.

Thực ra không chỉ có niềm vui, bất kể cái gì đột phá cũng thuộc về tầm vĩ mô con bà nó rồi, chúng ta người trần mắt dẹt không phải cứ muốn là tạo ra được. Nhưng những niềm vui nho nhỏ, hàng ngày, thì ai cũng có chút ít. Tôi cũng từng có một niềm vui nho nhỏ, đó là kiếm tiền. Đối với tôi "kiếm tiền" là một niềm vui nho nhỏ, bởi tôi không có chí làm ăn lớn, tôi chỉ thích làm ăn theo kiểu cò con, ăn mảnh, vì nó mang lại cho tôi cảm giác vui thú nhẹ nhõm giống như dắt tay người yêu đi trên cánh đồng lúa chín lồng lộng gió như trong phim Rừng Nauy. Vừa dắt tay người yêu vừa có tiền thì ai chẳng thích.

Tôi có xu hướng gán vào mọi việc tôi làm một biến số “niềm vui”. Tôi làm điều đó vì tôi thấy vui. Vì tôi không thấy vui nên tôi không làm. Đại loại thế. Từ bé đến giờ, đa phần những gì tôi làm đều gắn liền ít nhiều với sách vở. Hồi còn ở tuổi chớm đĩ, thỉnh thoảng tôi vẫn đi bán sách, bán theo kiểu trao tay, kiểu ai cần sách gì thì nói với tôi một tiếng, sau đó hẹn ra chỗ nào đấy rồi tiền trao cháo múc, vắt chanh trả vỏ. Nhờ bán sách mà tôi có ít tiền dắt túi, sáng sáng lại vào cà phê ngồi, dịch dọt, hay suy tư gì gì đấy. Nhờ suy tư mà thỉnh thoảng tôi lại sáng tạo ra một khái niệm mới.

Tôi ước có một ngày làm được quả lấy số như Tzvetan Todorov (*). Tôi sẽ gõ cửa văn phòng hiệu trưởng một trường kinh tế nào đấy, Đại học Công nghiệp Tp.HCM chẳng hạn. Tôi sẽ nói với thầy hiệu trưởng: “Thưa thầy, em muốn làm luận án tiến sĩ kinh tế học.” “Cậu tính làm theo phân kỳ hay phân miền?” “Làm chung chung thôi ạ. Em muốn làm luận án về độ vã.” Thầy hiệu trưởng mắt tròn xoe, đành từ chối vì chưa nghe tên khái niệm đó bao giờ. Cũng phải thôi, “độ vã” là khái niệm mới trong kinh tế học do tôi sáng tạo ra, chưa từng xuất hiện trong bất cứ giáo trình kinh tế nào. Tôi sẽ tự lập một tạp chí mang tên “Độ vã”, tập hợp những người cùng sở thích, sáng sáng ngồi cà phê tán dóc, chiều chiều làm báo, và biết đâu một tối nào đấy, chúng tôi sẽ chứng kiến lịch sử một lần nữa lại sang trang.

Độ vã theo tôi là đại lượng chi phối mọi thứ khác trong các mối quan hệ buôn bán. Tôi sẽ không trình bày chi tiết ở đây vì nó là một đề tài nghiên cứu khoa học tôi đang ấp ủ. Nhưng bạn có thể biết rằng, ngày xưa còn đi bán sách, nhờ vận dụng độ vã mà tôi thiết lập được một số quy tắc bất di bất dịch cho mình. Chẳng hạn như:

. Người bán bao giờ cũng có quyền đến trễ, thậm chí cố tình đến trễ để tỏ ra mình quan trọng và bên mua, đang vội thì chớ, đỡ mè nheo.

. Người bán không bao giờ chủ động nhắn tin hay gọi điện thoại trước. Người vã hơn bao giờ cũng là người liên lạc trước.

. Tiền trao tay là tiền nóng, mình chưa cầm trên tay thì nó chưa là tiền của mình. Mình cầm trên tay rồi, có thối lại hay không thì đó là quyền của mình.

. Cực chẳng đã mới phải bán cho bạn VN, vì bạn VN bao giờ cũng săm soi rất kỹ và câu cửa miệng là: “Có bớt không?”...

Thật ra không chỉ trong mua bán, mà khái niệm “độ vã” theo tôi còn có thể được áp dụng trong rất nhiều trường hợp khác, mở rộng hơn, như trong kinh tế đối ngoại hay quan hệ quốc tế. Nắm được “độ vã” của đối phương, giống như nắm được cái đuôi khỉ của Sôn Gô Ku, bất kể anh chàng là Siêu Xayda cấp 1 hay cấp thượng thừa. Tất nhiên, trước khi cạch tay đôi với nhau nên giao kèo trước: anh mày không chơi chỉnh mã.

(*) http://lyluanvanhoc.com/?p=1054


4 comments:

  1. có khi nên đổi tiêu đề thành Niềm vui của độ vã, bác nhỉ?

    ReplyDelete
  2. Chả liên quan đến nhau đâu. Thật ra ban đầu chỉ để là "Độ vã" thôi, nhưng thêm "Niềm vui" vào cho người ta đoán già đoán non :D

    ReplyDelete
  3. Đến giờ này bác đã nghiên cứu xong cái luận án "độ vã" (cung-cầu) ấy chưa vậy?

    ReplyDelete
  4. chưa tìm được người hướng dẫn bác ạ

    ReplyDelete