Những dấu
ấn thời niên thiếu luôn mang một sức nặng bền bỉ, khó phai mờ. Một tình yêu đầu
chớm nở, một sự bừng ngộ vào cái tuổi thơ ngây và tràn đầy nhựa sống là chất xúc
tác vừa vặn, kịp lúc, thổi bùng trong tâm hồn ưa phiêu lưu một khao khát chinh
phục sự tự do mà ta đang tự mình cắt nghĩa; sự tự do vốn còn đang nằm cuộn tròn
như cái kén trong miền mờ sương của trí tưởng tượng. Khao khát tự do chính là
mãnh lực kỳ bí đã đưa chàng Augustin Meaulnes không ngừng đi tìm một bóng hồng được
ghim trong ký ức, để rồi đến khi tìm được chàng nhận ra thứ mình theo đuổi là một
ảo ảnh sâu đậm hơn, ảo diệu hơn và không còn lành lặn trong hình thức tinh khôi
nhất của nó.

Bẵng đi
ba hôm Meaulnes không có mặt trong lớp học, hóa ra anh lưu lạc tới một điền
trang xa xôi, kỳ bí, lọt vào lễ hội hóa trang nơi anh chết điếng vì một cô gái
trẻ. Về sau Meaulnes cố công tìm lại cô gái nhưng vô vọng, rồi một thời khắc,
hy vọng đến kéo theo những đám mây đen của số phận đã định. Những lớp tình tiết
và một cốt truyện có vẻ được nhào nặn hơi quá tay làm nên sức hút cho câu chuyện,
song sức hấp dẫn trường tồn của nó (tác phẩm ra đời năm 1913 và luôn được xếp
vào tốp những tiểu thuyết Pháp kinh điển) không nằm ở niềm tin mãnh liệt về mục
đích của sự kiếm tìm mà ở nỗi bi cảm cho thời thơ ngây đã mất.
Ở vế thứ
nhất – niềm tin của tuổi trẻ, người đọc đã chứng kiến trong nhiều tác phẩm chịu
ảnh hưởng từ Kẻ lãng du như Trên đường của Jack Kerouac, Đại gia Gatsby của Scott Fitzgerald. Song
mối bi cảm trong câu chuyện của Augustin Meaulnes khiến cho tuổi trẻ mang một sức
mạnh mới, một động cơ vĩnh cửu: có niềm tin là chưa đủ, mà hãy mang niềm tin và
niềm ngây thơ đi đến hết trọn con đường. Kết quả không nằm ở cuối quãng đường ấy,
mà nằm ở những sự tao ngộ không hẹn trước, cái duyên “tao phùng kỳ ngộ”, đem đến
ý nghĩa nguyên bản của việc được tồn tại, trước khi được là một con người công
chính.
Nếu như
trong Thần khúc, Dante được nhà thơ Virgil
dẫn dắt qua những đoạn đầu đài tối tăm, u mê nhất của linh hồn, thì trong Kẻ lãng du, François được Meaulnes đưa lối
qua những nấc thang thanh bạch nhất của tình bạn, tình yêu, của niềm tin và hoa
lợi của nó. Đều được những “bản mệnh” dẫn dắt sang một cuộc đời mới, song chỉ
François mới có được một lăng kính tinh tươm, không vẩn đục và chân thành của
tuổi thiếu thời. Hai tác phẩm đều kết tinh sinh lực của người viết (cả Dante và
Alain-Fournier đều mất một năm sau khi
tác phẩm ra đời) nhưng mang hai góc nhìn khác biệt, một ở điểm đầu và một ở điểm
cuối sự nghiệp (mặc dù sự nghiệp của Alain-Fournier kết thúc quá chóng vánh).
Tương tự, một độc giả tuổi hai mươi sẽ chiêm nghiệm Kẻ lãng du theo một cách khác với một độc giả trung niên hay một
người đã trải qua dăm bảy mối tình.
Điều đọng
lại sau khi đọc Kẻ lãng du là một trải
nghiệm khác xa với câu hỏi về niềm tin, sự thánh thiện hay tuổi trẻ. Đó còn là
một kinh nghiệm về sự đọc. Hãy mở rộng tâm hồn, đọc bằng niềm khoái sảng bao la
và một bầu ngực rộng lượng (hãy tưởng tượng ta hít vào bầu không khí tự do thay
vì thở hắt ra nỗi u muộn nặng nề) để có cái nhìn bao dung hơn về những lựa chọn
của người khác, và những lựa chọn của chính ta thuở thiếu thời. Ta sẽ nhìn vào mối
rung động của ba cậu trai đặt lời thề kết nghĩa với một niềm hoài cảm: “Và
chúng tôi đã thề, bởi vì, cho dù còn nhỏ tuổi, nhưng những gì quan trọng và
đúng đắn hơn bình thường đều làm cho chúng tôi thật sự say mê” (tr. 112).
No comments:
Post a Comment