2 Oct 2015

Đoạn tuyệt một quãng đời

Ký ức và hoài niệm có thể mang tông màu gì? Patrick Modiano đem lại cho người đọc một câu trả lời chắc chắn: màu xám. Ở Từ thăm thẳm lãng quên (Trần Bạch Lan dịch, Nhã Nam & NXB Hà Nội) [bản dịch tiếng Anh: Out of the Dark], tông màu ấy hiện lên không thể tự nhiên hơn. Nhân vật chính, một nhà văn ở năm 1995, nhớ lại khoảng thời gian ba mươi năm trước anh gặp Jacqueline. Họ quen nhau trong bốn tháng, từ lúc chớm đông đến hết nguyên vẹn mùa đông, bằng đúng quãng thời gian mà Paris bị lấn át bởi một màu xám hiu hắt.

Ta gặp lại mẫu hình cũ trong những tiểu thuyết trước của Modiano (nhân vật chính trạc tuổi hai mươi, “điểm zero” vẫn là những quán cà phê), nhưng lần này mối tích tụ của kỷ niệm không phát lộ ra ngoài bằng một cuộc tìm kiếm, mà mang một chiều kích bức bối dai dẳng. Mọi thứ được đẩy lên đến suýt soát “điểm trào” rồi ngưng lại, sùi bọt khí rồi lặn tăm. Mỗi một công đoạn như thế kéo dài mười lăm năm. Sau mỗi mười lăm năm, các nhân vật lại lạc mất nhau và lạc mất mình.

Khung cảnh truyện của Modiano man mác giống những bức tranh của Giorgio de Chirico - một họa sĩ từng được phái siêu thực săn đón rồi khai trừ. Ở cả hai, mỗi sự vật đều mang hai mặt: một mặt ta nhìn thấy được, và mặt còn lại giống như cái bóng, chỉ được thấy bởi một ít cá nhân vào những tích tắc thấu thị, những khoảnh khắc trừu tượng siêu hình. Không phải ngẫu nhiên mà nhân vật xưng “tôi” thường nhắc lại những điều gây ấn tượng trước mắt mình: chiếc măng tô sọc xương cá của Van Bever, cái áo vest da của Jacqueline lọt thỏm trong khung cảnh u ám của khu La Tinh, sắc đen pha xám của mùa đông, cốc nước lựu… Anh tự thấy mình thừa thãi, không phải vì là người xen giữa trong mối quan hệ của Van Bever và Jacqueline, mà vì trọng tâm trong phép phối cảnh của anh đặt ở những sự vật, giữa một khoảnh khắc, một khung hình.

Cũng giống người xem tranh Chirico, độc giả của Modiano bị thôi thúc đi tìm sự phát giác trong lúc rong ruổi qua những nhào nặn, các giới hạn của Thành phố Siêu hình, ở đó các cư dân không hẳn là người thực mà có khi chỉ là ảo ảnh. Chỉ riêng cái bóng của một người lạc giữa một ngày muộn ở Paris đã mang một bí ẩn khôn cùng. Nhân vật chính, vốn là một nhà văn, khắc vào ký ức khoảng hai mươi cái tên và địa chỉ mà anh là điểm kết nối duy nhất. Chỉ cần khẽ buông là mọi thứ sẽ trôi tuột.

Trong vô thức, nhân vật viết vào sổ tên tất cả tòa nhà có hai lối vào. Anh phóng chiếu cuộc đời lên những mẩu ghi chú để nắm bắt ý nghĩa của nó. Và ý nghĩa ấy là một cuộc trốn chạy. “Cho đến giờ, mọi kỷ niệm đẹp của tôi đều là những kỷ niệm về chạy trốn” (tr. 71). Anh sợ bị bỏ lại một mình, sợ nỗi hoang mang phải quay trở lại chốn cũ, sợ bị ai đó phụ bạc - “ai đó” có thể là Jacqueline, có thể là Paris, một con phố phờ phạc, một quán cà phê hay một mùa đông cũ. Anh sống giữa khu La Tinh, giữa những sinh viên cùng độ tuổi, nhưng luôn cảm thấy khó ở vì không nắm bắt được thứ ngôn ngữ của họ. Biết rằng “ở với họ thì sẽ không bị nhận ra” nhưng anh không thể cắt nghĩa mình muốn chạy trốn khỏi cái gì, và anh cứ thấp thỏm như vậy “cho đến lúc thời gian kết thúc”.

Sự thấp thỏm đến từ chỗ: mọi nơi anh chọn đều có một lối để chạy trốn. Ngay cả London cũng trở thành một tòa nhà có hai lối vào, “cái thành phố nơi chỉ cần rẽ ở góc phố là đã tới một khu rừng” (tr. 117). Hay ngay cả nơi trú ẩn vĩnh viễn là cuốn tiểu thuyết được anh viết lại dựa trên những kỷ niệm về Jacqueline ; nó cũng được chia làm hai nửa đều đặn, tuy không giống nhau về độ tích tụ (nửa đầu về khoảng thời gian anh quen Jacqueline, nửa sau về ba mươi năm sau đó). Mối mất cân bằng này được giải thích: dù “có cố công tập hợp những kỷ niệm khác mới hơn thì chúng vẫn cứ thuộc về một cuộc đời trước hẳn, cái cuộc đời mà tôi không hoàn toàn chắc mình có từng sống qua hay không” (tr. 137). Giống như khi ta bị trượt vào một kẽ nứt của thời gian.

Ta có thể hiểu thêm thế giới của Modiano bằng một phát hiện sau cùng. Ngay ở trang đầu tiên, Modiano dành lời đề tặng cho Peter Handke, một tác giả của những trang viết khác cũng miên man về ký ức, về một miền thăm thẳm lãng quên, và cũng mang hao hao phong vị: một cảm giác hiểu đúng về ai đó, hay một cảm giác hiểu đúng về mình.

Sách trong tháng

Trà hoa nữ, Alexandre Dumas con
Lê Trọng Sâm dịch, Nhã Nam & NXB Văn Học, 303 trang, 68.000 đồng
Cũng giống như Hugo khi viết nên Marion Delorme, Musset viết nên Bernerette và bố mình viết nên Fernande, Alexandere Dumas (con) dành một tặng phẩm với sự trân trọng hết mực cho một kỹ nữ, một típ phụ nữ khi sống nhiều nhan sắc và tai tiếng bao nhiêu thì khi mất lại lặng lẽ bấy nhiêu. Dựa trên câu chuyện tình có thật của chính tác giả, Trà hoa nữ trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim nhạc kịch kinh điển Moulin Rouge (2001) do Nicole Kidman thủ vai chính.

Những quy luật tâm lý về sự tiến hóa của các dân tộc, Gustave Le Bon
Nguyễn Tiến Văn dịch, Alphabooks & NXB Thế Giới, 235 trang, 79.000 đồng
Cuốn sách mô tả những đặc điểm tâm lý cấu thành nên “tâm hồn” của các chủng tộc và cách thức mà lịch sử và nền văn minh của họ trở thành kết quả của những tính cách ấy. Tác giả cũng chiêm nghiệm xem liệu các dân tộc có tiệm tiến, đồng hành cùng về một mối tính cách, hay ngược lại, ngày càng khác biệt. Và liệu các yếu tố của nền văn minh (như nghệ thuật, thiết chế, tín ngưỡng) có giúp đưa dân tộc này tiến gần hơn đến một dân tộc khác.

No comments:

Post a Comment