Bộ phim thực ra là một mẩu chuyện nhỏ trong cuộc đời hoạt động của thiên tài điện ảnh Xô Viết: Sergueï Eisenstein. Tôi bỏ lỡ mất phim này hồi sang Berlin. (Nếu có thể nói vắn tắt về ba liên hoan phim lớn nhất châu Âu: Cannes đầy quằn quại, Venice đầy sắc màu, và Berlin đầy tranh cãi.) Cách đây năm năm, tôi xem một loạt phim của Eisenstein trong những ngày mưa rét mướt ở Melbourne, trong đó có bộ ba phim về chủ đề ‘Revolution’ : Đình công, Tàu chiến Potemkine và Tháng Mười (còn có tên khác là ‘Mười ngày làm rung chuyển thế giới'). Riêng hai tập phim về Ivan Bạo Chúa tôi ngủ hết nửa thời gian trong rạp. Đi xem phim đen trắng, và nhất là của các tác giả kinh điển, đỏi hòi sự luyện tập. Khi ấy tôi chưa hiểu lắm về Eisenstein, nhưng nhớ nhất là cảnh tay thuỷ thủ cầm một tảng thịt, trên đó đàn dòi bò lúc nhúc (trong Potemkine). Tôi từng nghĩ có lẽ đó là biểu tượng của một cách mạng.
Eisenstein là cha đẻ của lý thuyết dựng phim, nhưng điều khiến ông còn được nhắc mãi đến nay nằm ở chỗ, phim của ông là hình ảnh âm bản, nhưng sống động, về cách mạng Nga, những hình ảnh không thuộc về lớp bề mặt và đòi hỏi sự diễn giải. Mà cách mạng tháng Mười, với tôi, giống như một trò đùa của Chúa. Thế kỷ hai mươi là God's Playground, sân chơi để ông ấy thực hiện một số nghệ thuật thể nghiệm. Chiến tranh Nga-Nhật (Nhật thắng) và cách mạng tháng Mười (Nga đỏ thắng) là một trò đùa hợp lô-gích. Chúa tạo ra đàn ông và đàn bà, tạo ra da trắng da đen và da vàng là để các bạn bụp nhau và oánh nhau. Dẫu rằng hai sự kiện nói trên sẽ là không hợp lý nếu nhìn vào sự phân loại của Chúa, nhưng sẽ là hợp lô-gích nếu nhìn vào bố cục của tác phẩm sắp đặt lớn nhất thế kỷ này.
¡Que Viva Eisenstein! gây tranh cãi trước hết vì là cú tát vào nước Nga của Putin. Phim dựng lên hình ảnh vị đạo diễn kì tài nhất của nước này là một người đồng tính, trong bối cảnh Nga vừa thông qua một luật kì thị họ, hiểu rộng hơn là cách để luật hóa việc thanh trừng những ý kiến khác biệt (ref. Russian gay propaganda law). Nhưng Eisenstein trong phim, rõ nghĩa hơn, là một ông hoàng. Ông hoàng trong vương quốc của cái đẹp cổ kính, kỳ ảo, diễm lệ. Năm 1931, sau khi đã thành danh, Eisenstein sang Mỹ nhưng không được săn đón lắm ở Hollywood và buộc phải trở về Liên Xô. Ông rong ruổi ít ngày ở Guanajuato để làm một bộ phim về Mexico. Tại đây, ông quen với anh chàng hướng dẫn viên và người này trở thành nguồn cảm hứng mới, vô tận, dạt dào đối với Eisenstein.
Thoại phim kỳ ảo và diễm lệ. (“Tôi nói cho em nghe: người ta bảo châu Mỹ là tân lục địa, nhưng không, chính nó mới là cựu lục địa. Homo sapiens sinh ra ở Mê-xích, lần lên bắc Mỹ, bơi sang Nga Xô đất nước anh, rồi phiêu diêu sang Âu châu, gieo rắc bệnh gì em biết không, bệnh giang mai phong tình”; “Cuộc cách mạng chính là đánh dấu ngày Nga Xô bị mất trinh đít”...). Nhịp độ phim tung tẩy. Bản thân nhân vật Eisenstein cũng là một gã khùng dễ thương tung tẩy, liên tục khoe chim và diễn trò trong lúc tắm. (“Kì diệu thặc, kì diệu ghê, Nga Xô của tôi không có vòi sen, chỉ có bồn”). Tất nhiên, ý tưởng của bộ phim phỏng và nhại theo ¡Que viva México! (1932) của chính Eisenstein, nhưng thử tưởng tượng thế này, nếu phim của Eisenstein trắng đen cổ điển, khệ nệ bi tráng như Rachmaninoff thì bộ phim của Peter Greenaway tung tăng bướm lượn, sôi nổi dạt dào như Vladimir Horowitz.
Nỗi hoài tiếc nền văn minh cũ Mê-xích lồng trong niềm hoài nhớ một cuộc đời lớn lao sống tại một đất nước, một thời kỳ, một cuộc cách mạng oái oăm, rồi chính nó lồng trong một bộ phim tiểu sử theo phong cách Broadway hí kịch. Bản năng thiên tài xuất phát từ những tính kỳ dị. Vượt trên tất cả những chuyện bụp nhau và oánh nhau của con người, các thiên tài đôi khi làm bất ngờ cả Chúa, mặc dù trò đùa của ông, quả thật là dai dẳng còn trên cả mức mà những kẻ báng bổ nhất có thể hình dung và chờ đợi.

No comments:
Post a Comment