Gia đình Buddenbrook (Hồng Dân Hoa và Trương Chính dịch, NXB Trẻ) của Thomas Mann là một tác phẩm đồ sộ, không chỉ vì dung lượng bao trùm sự suy tàn của một gia đình kinh doanh có truyền thống cả trăm năm, mà còn vì hàm lượng kịch tính và sức nén trong diễn tiến câu chuyện. Ta bắt gặp hàng trăm nhân vật, mỗi người mang một tính cách, diện mạo và sinh khí riêng; ta chứng kiến hầu như mỗi chương là một biến cố thăng trầm của dòng họ. Những sóng gió trong đời mỗi cá nhân thường chẳng tuân theo một mô-típ nào, nhưng Thomas Mann đã tạo ra một tiểu vũ trụ Buddenbrook xoay vần trong vũ trụ lớn của thời đại.
Xuyên suốt thăng trầm của bốn đời Buddenbrook là nữ nhân vật chính Tony. Các biến cố trong cuộc đời Tony, như hôn nhân đổ vỡ, bị ruồng bỏ, lừa dối, cũng là các trải nghiệm thường thấy trong một bildungsroman (‘tiểu thuyết giáo dục’). Nhưng ở đây, chúng sóng đôi cùng những bấp bênh, khúc khuỷu của gia đình và biến thiên của chính trường nước Đức trong khoảng thời gian 1835-1875, giai đoạn có sức bung kinh khiếp với hai cơn địa chấn: cuộc cách mạng toàn châu Âu 1848 và chiến tranh Áo-Phổ. Hậu quả là các giá trị mới phổ quát dần thay thế các giá trị cũ của giới thượng lưu, là sự lu mờ của tầng lớp quý tộc điền chủ thủ cựu và sự vươn lên của giới thị dân mới giàu có, các thương nhân theo phái tự do. Gia đình Buddenbrook bấp bênh giữa hai dòng chảy.
Thomas Mann điều khiển mối cân bằng rất tài tình. Sự bình lặng hài hòa trong tâm hồn Tony về cuối truyện là niềm an ủi nhỏ nhoi cho những bất hạnh của dòng họ. Tác giả có nhạy cảm của một máy đo địa chấn, với phạm vi là đời sống thị dân Đức thế kỷ 19 và chấn tâm nằm ở Lübeck, trụ sở của liên đoàn Hanse, thương cảng quan trọng nhất miền bắc Đức trước khi Hamburg vươn lên đối chọi. Thế giới được chia làm hai nửa: bên trong Lübeck, địa phận an toàn nơi dòng họ Buddenbrook gắn bó cho đến khi suy tàn, và thế giới bên ngoài hiểm độc, cuốn hút nhưng đầy cạm bẫy. Chính ở Hamburg là nơi cuộc hôn nhân của Tony và chuyện kinh doanh của Christian đổ vỡ – một chỉ dấu cho thấy sự sụp đổ của dòng họ Buddenbrook bắt nguồn từ thế giới mới ngoài kia.
Trong mối cân bằng mong manh, hai anh em nhà Buddenbrook là hai hình ảnh đối nghịch. Thomas, anh lớn của Tony, mang thiên tính của một thị dân điển hình, đại diện cho truyền thống vẻ vang của gia đình. Ông chăm chú tô điểm vẻ bề ngoài, râu vuốt sáp (ngày nay người ta gọi là “gel”), tóc chải bóng mượt, cà vạt lụa, áo sơ mi trắng thay mỗi ngày một lượt. Nhưng đằng sau đó, ông lo ngại hư vinh (“bắt nguồn từ chỗ sợ người ta chế giễu") sẽ đưa ông từ “một diễn viên suốt đời đóng một vai kịch lớn” thành “phải đóng một vai hề quái gở” (tr. 712). Ngược lại, cậu em Christian yêu rạp hát, kịch nghệ, thích những nơi đàn đúm. Với Thomas, người em lúc nào cũng như một con rối, ông không thể tha thứ cho câu nói đùa của cậu rằng tất cả người làm kinh doanh đều là kẻ lừa đảo.
Nhà thơ Đức Heinrich von Kleist từng bàn về sự tự do của con người qua hình ảnh con rối trên sàn kịch. Một con rối được tự do theo một cách đặc biệt, ngoại lệ với con người, chính vì nó thiếu đi ý thức. Để có sự uyển chuyển, hoạt bát của con rối, hoặc ta không có một ý thức, hoặc ta có một chiều ý thức dài đến vô hạn; hoặc ta là con rối, hoặc ta là Chúa trời. Sự sa ngã của con người chính là sa ngã vào tự do, vào cái lương tâm tự chất vấn hàng ngày, và khi con người vươn tới được trạng thái của niềm ngây thơ có ý thức, ấy cũng là chương kết chung của lịch sử. Thomas Buddenbrook đã có lúc chạm được vào chân lý tối hậu ấy ở những giờ khắc cuối của cuộc đời, nhưng rồi ông “lại đổ ụp xuống”, trở về với những quan niệm cũ và buông xuôi: “Chẳng lẽ người ta sống ở đời không phải là một sự sai lầm hay sao?” (tr. 709).
Kết cục của gia đình Buddenbrook có thể thâu tóm bằng nhận xét của sử gia A.J.P. Taylor về cuộc cách mạng 1848: đó là "bước ngoặt mà châu Âu thất bại trong việc chuyển mình". Thuyền trưởng Thomas Buddenbrook không còn đủ dũng lực và thời gian để tạo sự thay đổi. Bản thân người trong cuộc như Thomas khó mà nghĩ được rằng bước ngoặt ấy sẽ là khúc khai tấu, là cánh cổng dẫn đến một kiến trúc mạnh mẽ hơn, hào sảng hơn của chủ nghĩa tư bản, nhưng cũng vô cùng bạo động và khắc nghiệt, đối mặt với cơn bão của những cuộc chiến tranh và cách mạng sẳp sửa thổi tới.
No comments:
Post a Comment