11 Jun 2015

Mỗi thứ quanh ta đều mang thơ tính

tôi ở trên một căn phòng, nó gần gần giống một phòng áp mái. bên hông nó là một bức tường nghiêng nghiêng và một cửa sổ có thể mở ra đón ánh nắng vào buổi sáng. đón những ánh nắng vào buổi sáng.

có lần tôi chợt hỏi, con người ta cần bao lâu để cảm một bài thơ. hồi bé, tôi đọc bài L'Albatros (Chim hải âu) của Charles Baudelaire, tôi nhớ có câu Là thi sĩ như chim trời ấy / Ưa bão dông, chẳng ngại cung tên / Đọa đầy giữa đám ghét ghen / Nặng đôi cánh rộng, không quen bước thường. bản dịch của Vũ Đình Liên. tôi không hiểu hết cả bài. nói chung, cái ấn tượng đầu tiên khi đọc thơ là sự cảm nhận về điệu. Là thi sĩ là như chim trời ấy.

cái tinh thần bôhemia của đám thi sĩ. ở trên gác mái, bú cà phê và thuốc lá và diệu. mở cái cửa sổ nghiêng nghiêng. nhìn ra một khung cảnh.

khung cảnh trước nhà tôi trong một ngày mưa là những cái mái nhà. nằm nhau san sát. con mèo khẽ nhón trên những tường rào. cây cần cẩu. một lọn khói phiêu diêu từ cái ống khói. tôi nghĩ đến tính phù du của khói. của những phân tử khói. hẳn là chúng cũng mang những xung đột mà không thể nói. những phân tử khói hẳn là những thành phần thừa của một xã hội một-chiều-mưa. em có biết, khói cũng bôhemia?

Baudelaire là một gã bôhemia hạng nặng. hắn làm một tập thơ mang tên là Hoa ác. đm hoa lại còn ác. hay hoa thì phải ác. hay phải ác mới được làm hoa. cảm quan thơ của Bô chịu ảnh hưởng từ Edgar Poe. vì sao cảm quan thơ. tinh chất của một người mần thơ, nằm ở khiếu tính sẵn có. nhưng cách anh ta biểu hiện vào một thời điểm, phụ thuộc vào xung quanh, vào cái anh ta hướng đến. Poe tự tử ở tuổi bốn mấy, Bô hâm mộ Pô rất. Bô viết Pô là điển hình của một tài năng ở giữa những kẻ cục súc. một công chúng không có khái niệm miễn xá.

làm tôi nhớ đến Gérard de Nerval. một tài hoa cũng bôhemia rất. Van treo cổ năm 47 tuổi. Van có viết, một cỗ máy của xã hội đẩy những người như chúng ta ra khỏi bầu khí quyển vận hành của nó. bỏ lại ta ở lại tháp ngà của những nhà thơ. ta trèo cao hơn nữa để cách biệt với đám đông. ta ngửi bầu thuần khiết của nỗi cô độc. ta đắm mình trong thơ ca và tình yêu. về sau, tôi mới đọc Van. truyện Sylvie Bùi Giáng dịch là Mùi hương xuân sắc.

một chuyện liên quan đến Nerval. mịa mấy thằng bôhemia nó dở. ông Van này, một ngày nó, ông lấy cái ruy băng màu xanh buộc vào một con tôm hùm và dắt đi dạo ở vườn Luxembourg. ai hỏi ông ấy bảo tôi đéo thích chó, dắt con gì là chuyện của tôi. tôm là loài biết bí mật của biển cả, nó không sủa và không gặm mõm vào sự riêng tư của người ta như chó. nó yên lặng và nghiêm cẩn. Goethe có thích chó đâu. Goethe là ông nói câu, mọi lý thuyết đều là máu xám, chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi.

cũng giống một bôhemia khác. Flaubert, sau bà Bôvary đỉnh cao, viết Salammbô nói về trận oánh Carthage. hình như tôi có viết về cuốn này rồi. Salammbô là tên một người con gái, đại ý thế, yêu đương lằng nhằng rấm rít rồi sau đó cũng làm chết một vài thằng ngu muội. trong đó có thằng nhân vật chính. đại khái như phim truyền hình. Flaubert bảo, viết Salammbô để trêu mấy thằng khảo cổ và tỏ vẻ bí ẩn với phụ nữ. sao Flaubert có thể nói một câu hay đến thế. viết Salammbô để trêu mấy thằng khảo cổ và tỏ vẻ bí ẩn với phụ nữ.

bọn bôhemia là dở thế. Jack Kerouac viết Trên đường cũng với chính tinh thần như thế. riêng quyển này phải đọc bản tiếng anh. chửi nhau, nói chuyện với nhau rất gấu. mà lại rất có nhịp điệu. như tôi ở trên, cái ấn tượng đầu tiên của ta là cảm nhận về điệu.

vậy tinh thần của bôhemia là gì. tôi suy là nó luôn hướng đến một trạng thái disruptive. nó đòi hỏi phải phá vỡ và đứt gãy. bôhemia muốn phá vỡ và lộn lại những tuy tắc của thị dân (bourgeois). cái gì thị dân coi là bựa thì bôhemia coi là tốt. một số ít muốn lật lại các quy chuẩn xã hội. một số ít bị gạt sang bên lề. làm tôi nhớ đến những lọn khói. làm tôi nhớ những chim hải âu. đôi cánh thì quá lớn.

tôi quen một thằng làm thơ. thằng này cũng thích bôhemia rất. từ bé nó đã làm thơ như dửa đít. thế rồi khi tôi gặp nó, nó chối tiệt. nó khiếp hãi với quá khứ làm thơ. nó không hiểu sao nó có thể bán mình vào cái việc kinh khiếp ấy. thế là hôm tôi ngồi với một hội, có một nữ văn sĩ, tôi mới hỏi chỉ thế bây giờ cái căn cốt nhất, xác quyết nhất khi ta phải bật ra một dòng thơ, mà k bật ra thì ta không chịu được, là cái gì? chị thi sĩ này bảo, mịa làm thơ nó giống như việc đi ỉa ấy.

tôi không rõ khi làm bài Chim hải âu, Baudelaire cảm thấy như thế nào. ông có nghĩ người ta sẽ đánh giá nó là một trong những bài thơ hay nhất mọi thời. ông có nghĩ một nhà thơ An Nam sẽ dịch nó. ông có nghĩ đôi cánh rộng của con chim sẽ gợi cảm hứng cho biết bao kẻ bôhemia sau này. chắc là không. nhưng cái yếu tính của thi sĩ, nó bật ra một đạo đức thơ, cái căn cốt, ở bên trong cảm quan thơ. thế nên gặp một người mần thơ, ta nên nhận dạng hai thứ, đạo đức thơ và cảm quan thơ. hình như tôi cũng dần dần hiểu.

cái ống khói, thở ra những lọn khói, nó có giống với một tâm hồn thơ? nó phiêu diêu, phỉnh phờ, và sau một cái giãy vai, lại thở ra một lọn khói.

mỗi thứ quanh ta dường như đều mang thơ tính.

No comments:

Post a Comment