Với những ai đã đọc cuốn tiểu thuyết đầy mộng mị Những đứa con của nửa đêm (Nham Hoa dịch, Nhã Nam & NXB Văn Học), Saleem Sinai là một cậu bé ảo tưởng về sức mạnh: có quyền năng trong tay, nhưng cậu luôn mất tự chủ một cách khinh suất. Nhưng bằng trí tưởng tượng với biên độ dao động phi thường của Salman Rushdie, cậu trở thành hiện thân của một huyền thoại Ấn Độ thời kỳ mông muội, bạo loạn, được chắp ghép bằng những lát cắt quái gở và ẩm ương.
Saleem Sinai, nhân vật chính và một người kể chuyện lơ đãng, ra đời vào thời điểm Ấn Độ trở thành quốc gia độc lập, bởi thế cậu có tuổi đúng bằng tuổi đời của đất nước mình. Câu chuyện của Sinai được kết nối với số phận của tiểu lục địa này, và bản thân cậu cũng ý thức được cái cùm tay bí ẩn gắn chặt mình vào lịch sử của đất nước mới: “tôi đã là, trong thời của tôi, bằng chứng sống cho bản chất hoang đường của giấc mơ tập thể này” (tr. 150).
Ngay từ khi sinh ra, Sinai đã có khả năng thần giao cách cảm, với một cái mũi to, liên tục nhảy mũi và có khứu giác cực kỳ nhạy bén. Về sau, cậu phát hiện ra tất cả trẻ em sinh ra ở Ấn Độ từ nửa đêm đến một giờ sáng ngày độc lập đều mang những sức mạnh đặc biệt. Sinai dùng tài giao tiếp bằng suy nghĩ để triệu tập một “hội nghị” của những đứa con của nửa đêm, hòng tìm giải pháp cho nước Ấn và cùng lúc khám phá ra thiên khiếu thật của chúng (những đứa trẻ sinh càng gần thời khắc nửa đêm thì quyền năng càng mạnh).
Một nghìn lẻ một đứa con của nửa đêm là những mảnh ghép trong cái toàn thể hỗn mang, phức tạp và thần bí. Não trạng của cựu thuộc địa được đặc tả bởi sự phân mảnh, và tâm tư của mỗi cá nhân ở đó cũng được biểu hiện theo cách như thế. Biểu tượng chính là mẹ của Sinai. Vận dụng thiên tư cần mẫn vốn có, bà bắt đầu rèn cho mình để yêu được cha Sinai: “bà chia ông, trong đầu bà, thành nhiều bộ phận cấu thành riêng rẽ [...] bà đã quyết tâm đem lòng yêu chồng theo từng mảnh một” (tr. 93).
Cùng với mạch thời gian, gia đình Sinai bắt đầu cuộc di trú, trải qua nhiều cuộc xung đột vây ám tiểu lục địa bị chia cắt. Sinai mất trí cho đến khi cậu lưu lạc vào cánh rừng Sundarban và tái dựng ký ức của chính mình, kết nối lại với những người bạn thời thơ ấu. Rushdie không kể lại một giai đoạn hỗn mang của Ấn Độ theo cách chân thực lịch sử, mà khai thác vào cách lịch sử trao ý nghĩa cho bản thân các cá nhân và sự kiện. Sinai cảm thấy mình có một trách nhiệm, một tác động huyền bí vào diễn trình lịch sử của Ấn Độ. Đó là tâm điểm ý đồ của Rushdie: sự hợp thức hóa sức mạnh của thẩm quyền. Người ta có thể tạo ra các sự kiện quá khứ chỉ bằng cách nói rằng nó đã xảy ra, và có vẻ như với hầu hết mọi điều đều đúng như thế. Đứng giữa một trật tự toàn thể, chúng ta không có sự bào chữa, chúng ta chỉ có trách nhiệm mà thôi.
Qua dòng tự sự huyền ảo, Rushdie xưng tụng sự đa dạng và khác biệt về giá trị, quá trình tự nhận thức, sự tái sinh, niềm đam mê, hy vọng, tình yêu. Tất cả được bộc lộ qua các nhân vật hư cấu luôn tỏ ra chật vật, “khó ở” với số phận mình, các nhân vật đặc chất Ấn Độ bởi tính cách ẩm ương. Nhưng đằng sau sự ẩm ương đó, Rushdie xoáy sâu vào quá trình lấy lại căn tính, nỗi khó khăn khi đối mặt với những hiện thực của quá khứ, quá trình tự giải phóng bản thân qua việc thích nghi trước tiên bằng ngôn ngữ, hay đúng hơn là phương ngữ, thứ tiếng Anh Ấn xuất hiện dày đặc trong giao tiếp của nhân vật.
Những tàn tích, dư âm của thời kỳ thuộc địa vẫn tồn tại kể cả sau khi đất nước độc lập. Tác động của chế độ thực dân lại tồn tại ở một hình thức mới. Nó không chỉ “ăn mòn” vào con người, nền văn hoá, mà cả tâm lý của người bản địa. Nó làm thay đổi hình ảnh của những con người địa phương và biến họ thành “âm ảnh” của chính họ. Qua một nửa đêm, qua một giấc mơ và ước vọng về sự tái sinh, Salman Rushdie tìm cách xây dựng một tâm thức Ấn Độ qua những mảnh ghép, như là phản đề của tâm thức thực dân, một toàn thể áp đặt.
No comments:
Post a Comment