31 May 2015

Khi hài hước là một trò chơi

Một đặc tính của tác phẩm văn học gây chia rẽ giới độc giả nhiều nhất và thường xuyên nhất, ấy là tính hài hước. Thật khó để đồng tình với nhau về cách nhìn nhận một tác phẩm mà ở đó tính hài hước là một thứ vi tế, phảng phất, chỉ xuất hiện chòng ghẹo chừng nào người đọc vô tình thấy mình bối rối, xấu hổ, hoặc dâng lên lòng đố kỵ ở ngay địa vị nhân vật.

Ta đã biết Lolita là một dạng “đàn bà yêu mị”, femme fatale, một phụ nữ khiến đàn ông cuồng si và đánh đổi mọi thứ mình có để đón nhận kết cục sa ngã đã được báo trước. Thế nhưng, mỗi bên đều tìm thấy lý do để mãn nguyện và tự tưởng thưởng bằng việc nuông chiều mình trong một hồi chung kết không mấy êm ái. Một thế “win-win” nhất thời cho cả hai chưa hẳn đã là bi kịch. Có một khía cạnh nào đó đôn hậu, cứu rỗi, một niềm an ủi của bi kịch, nếu như sự hài hước chỉ là một trò chơi. Ta gặp lại đề tài này trong “tiền thân” của Lolita, một tiểu thuyết ngắn ra đời trước đó 23 năm có tên Tiếng cười trong bóng tối (Nhã Nam & NXB Văn Học, Đặng Xuân Thảo dịch). Tác phẩm được viết và ấn hành lần đầu bằng tiếng Nga khi Nabokov sống lưu vong ở Berlin thời cộng hòa Weimar (nước Đức 1919-1933); sáu năm sau ông tự dịch và cho ra đời bản tiếng Anh.

Một nhân vật nữ có thể trở thành người đàn bà yêu mị khi mà người yêu cô ta ám ảnh về sự sở hữu đến mức cuồng loạn (ta nhớ đến phim Possession của đạo diễn Ba Lan Andrzej Żuławski với Isabelle Adjani thủ vai chính). Ở đây, ta có Albert Albinus, một nhà phê bình nghệ thuật giàu có và được trọng thị (giống như Humbert Humbert trong Lolita) mù quáng huyễn hoặc mình trong mối quan hệ với người tình trẻ bồng bột Margot Peters. Nabokov tiết lộ cốt truyện và đường đời của Albinus ngay ở đoạn văn đầu tiên, như thể trêu ngươi độc giả: “Ông ta giàu, hạnh phúc, đáng kính; một ngày nọ ông bỏ vợ để theo một người tình trẻ tuổi; ông ta yêu; không được yêu; và cuộc đời ông kết thúc trong thảm họa.” Chính xác có bốn dấu chấm phẩy. Nhà văn đã phác thảo một cuộc đời thăng trầm, đi từ đỉnh cao mãn nguyện đến đáy vực tủi hổ chỉ trong “bốn nốt nhạc”.

Bằng một giọng văn và tâm thế hài hước cay nghiệt, Nabokov đưa người đọc nhòm qua vai Albinus để chứng kiến những màn đối đáp, ứng phó với Margot mà Albinus luôn là người mắc lỡm. Độc giả còn chứng kiến Margot tung tẩy đòng đưa với người tình cũ là Axel Rex ngay trước mặt Albinus. Tác giả trao cho Rex một vai trò trọng tâm hơn nhiều so với một nhân vật phụ. Ông mô tả gã “như Adam sau sự sa ngã”, tức là báo hiệu một độc tố tạo nên định mệnh của các nhân vật (trớ trêu thay, Albinus lại là người si mê cái định mệnh sa ngã ấy). Sự châm chích của Nabokov nằm ở chỗ, ông khắc họa Rex – một dạng đàn ông nghiện cảm giác bước chân vào hạnh phúc của người khác – như một gã Adam đầy nham nhở. “Quỷ sứ vốn đã chán ngấy tội lỗi của người khác”, còn hắn thì “thấy tẻ ngắt, đơn điệu như mưa vậy” (tr. 167).

Nghề chính của Rex là vẽ biếm họa, có vẻ là một đối cực cợt nhả với nghề phê bình trịch thượng của Albinus. Cách tác giả thể hiện nhân vật cũng gần giống với nghệ thuật biếm họa (ta cũng hay bắt gặp Margot đọc Punch, một tạp chí biếm họa của Anh). Một tình yêu bị rối loạn chức năng, các cung bậc cảm xúc bị đẩy lên quá mức và mất cân đối khi đặt kề nhau. Margot quá đỗi độc địa và lãnh cảm; Albinus lại quá đắm chìm vào ảo tưởng và tự lừa dối. Người đọc đôi khi giật mình trước sự tái dựng tính cách và thói quen gần như là của chính họ, như thể họ nhận lấy thông điệp từ một trò đùa.

Trò đùa là phương tiện hiệu quả để gieo một lời phê bình, hay đúng hơn, một nỗi than phiền – ở đây là than phiền sự độc ác. Thay vì mỉa mai, Nabokov, như một nhà hí họa chân thành nhất, lại chòng ghẹo chính người đọc, chòng ghẹo cái mà triết gia Alain de Botton gọi là “nỗi lo lắng về địa vị”. Liệu tác giả có mục đích đạo đức nào không, đó sẽ là câu chuyện khác (dần sáng tỏ hai mươi năm sau khi ông viết Lolita), nhưng sự độc ác thì lúc nào cũng cay nghiệt và buốt nhói. Nhất là từ phụ nữ, khi câu chuyện có thêm một chiều kích huyễn hoặc, thì lại càng khó nuốt trôi (“Với loại phụ nữ này, đàn ông không bao giờ biết mình đang ở đâu”, tr. 184).

No comments:

Post a Comment