28 May 2015

Churchill 28.5.1940

Dạo này tôi kể chuyện oánh nhao hơi nhiều, song ngày 28 tháng Năm là một dấu mốc mang tính bước ngoặt của Thế chiến thứ hai, và năm nay cũng là một năm chẵn: 28.5.1940. Ngày này gắn với một chính khách của nước Anh, một nhà hùng biện và nhà sử học (từng đoạt giải Nobel văn chương năm 1953) Winston Churchill.

Liên Xô, như ta đã biết, ký hiệp ước bất tương xâm với Đức, trong đó có việc phân chia Ba Lan, vào tháng 8.1939. Thật ra mối quan hệ của Stalin với Nazi vào thời điểm này dựa trên một giả định, và kỳ vọng, rằng giả sử Đức tìm cách oánh Pháp thì cũng không thể thôn tính một sớm một chiều và Hitler sẽ còn bận tâm nhiều ở mặt trận phía tây trước khi chuyển hướng chú ý sang phía đông, cụ thể là Liên bang Xô Viết. Nhưng Stalin đã oánh giá thấp thực lực của Nazi hehe.

Tháng 5.1940, quân Đức thọc sâu vào rừng Ardennes ở Bỉ và giành thắng lợi trong một trận đánh thuộc hàng xinê nhất trong lịch sử oánh nhao, trận Sedan; Nazi bao vây cô lập quân đồng minh nhờ hạm đội gà bay thần sầu Luftwaffe và đội tank của tướng Guderian và Rommel. Gục ngã ở Sedan, tinh thần binh sĩ xuống thê thảm, quân Pháp mở toang cánh cổng vào Paris cho Nazi.

Hàng trăm ngàn quân Đồng minh kẹt ở Dunkirk (cách Lille tám chục cây số hehe), nếu không có phương án khả dĩ chỉ còn nước đầu hàng vì trước mặt là Panzer trên đầu là Luftwaffe sau lưng là biển, mà gió biển bắc thổi, dù là tháng 5, không hở van tim thì cũng sái quai hàm. Nguy cơ bị Đức xâm lược nhãn tiền, tinh thần của nước Anh xuống đến mức thảm hại, Chamberlain từ chức thủ tướng, Churchill lên thay. Ngoại trưởng Anh Halifax đề nghị nhờ Mussolini tiếp cận Hitler đưa ra điều kiện cầu hòa. Churchill lập luận rằng, một khi đã cầu hòa, Hitler sẽ không bao giờ để cho Anh tái vũ trang, và nếu oánh, dù có thua, cũng không tệ hơn là cầu hòa lúc này, tức phó mặc số phận cho Hitler định đoạt.

Ngày 28.5, Churchill đến Hạ viện để nói chuyện với nội các, phát biểu đại ý, nếu cầu hòa, quân Đức sẽ đòi Anh giải trừ quân bị, đòi đội tàu chiến, căn cứ hải quân, lập một chính phủ bù nhìn (bằng một lãnh đạo phát xít như Mosley), rồi tất cả người Anh sẽ đi đến đâu? Ngược lại, Anh có lực lượng dự bị hùng hậu và một số lợi thế (eo biển Manche, và tất nhiên là chờ sự cứu trợ của Mỹ).

Churchill: "And I am convinced that every one of you would rise up and tear me down from my place if I were for one moment to contemplate parley or surrender. If this long island story of ours is to end at last, let it end only when each one of us lies choking in his own blood upon the ground"

Thái độ người Anh thay đổi. Đó là một trong những thời khắc quyết định của cuộc chiến. Về sau, Hitler sẽ nhiều lần tự hỏi tại sao Anh không cầu hòa vào lúc ấy. Còn Stalin, khi hay tin quân Đức tiến vào Paris, tự hỏi vãi chưởng sao nhanh thế, và tăng thêm lượng hàng hỗ trợ cho Nazi (xem thêm hiệp định thương mại Đức-Xô 1940) để cho Hitler thấy rằng Nazi có thể có những gì họ cần từ phía Liên Xô mà không phải gây chiến. Nhưng điều Stalin oánh giá sai là không lường được Hitler ghét USSR sâu sắc đến mức độ nào, sẵn sàng cho một cú volte-face aka trở mặt thần sầu.

No comments:

Post a Comment