Vài lời giới thiệu
Tháng Năm năm nay kỷ niệm bảy mươi năm Thế chiến thứ hai kết thúc, đánh dấu bằng ngày 8.5 quân phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện trên các mặt trận. Nếu như Thế chiến thứ nhất từng làm cả châu Âu sững sờ vì chưa bao giờ họ nghĩ mình sẽ nhúng sâu vào một cuộc chiến thê lương như thế, số thương vong nhiều như thế, hậu quả để lại cho các bên tham gia tàn khốc như thế (chưa kể, làm tan rã các đế chế oai hùng một thời: Áo-Hung, Nga, Đức và Ottoman), thì Thế chiến thứ hai, lần này, làm cả thế giới bàng hoàng không chỉ vì mức độ tàn phá về mặt vật chất mà cả khía cạnh đạo đức. Những cuộc vây hãm thành phố mấy triệu dân cho đến kiệt quệ (như Stalingrad); những vụ san bằng cả một thành phố thành bình địa - bằng ném bom (như Dresden) hay bằng bom và mìn (như Warsaw); sự xuất hiện của bom nguyên tử… Nhưng day dứt hơn cả, khó chữa lành hơn cả, là những đứt gãy về mặt đạo đức. Cuộc thế chiến trở thành sân khấu để các đồ tể áp đặt tham vọng không tưởng của mình - với Hitler là thanh lọc chủng tộc để người Aryan thượng đẳng thống lĩnh châu Âu, và với Stalin là diệt trừ sắc tộc thiểu số ở nội trong liên bang Xô Viết, một thực hành về “ethnic cleansing”. Nạn nhân phần lớn của Hitler là người Do Thái ở châu Âu, của Stalin là các sắc dân ở Ba Lan, Ukraine, Belarus và các quốc gia Baltic. Chúng ta có các trại tập trung (như Auschwitz, Bełżec, Treblinka) và Gulag (mà nhà văn Liên Xô Solzhenitsyn gọi là "quần đảo ngục tù"), và có thuật ngữ ‘Shoah’ để chỉ cuộc diệt chủng người Do Thái của phát xít Đức (được phơi bày phần nào trong bộ phim tài liệu cùng tên của Claude Lanzmann), và ‘Holocaust’ aka Lò Thiêu để chỉ rộng hơn việc giết người có hệ thống bằng trại tập trung và phòng hơi ngạt (gas chamber), không chỉ là người Do Thái.
Tháng Năm năm nay kỷ niệm bảy mươi năm Thế chiến thứ hai kết thúc, đánh dấu bằng ngày 8.5 quân phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện trên các mặt trận. Nếu như Thế chiến thứ nhất từng làm cả châu Âu sững sờ vì chưa bao giờ họ nghĩ mình sẽ nhúng sâu vào một cuộc chiến thê lương như thế, số thương vong nhiều như thế, hậu quả để lại cho các bên tham gia tàn khốc như thế (chưa kể, làm tan rã các đế chế oai hùng một thời: Áo-Hung, Nga, Đức và Ottoman), thì Thế chiến thứ hai, lần này, làm cả thế giới bàng hoàng không chỉ vì mức độ tàn phá về mặt vật chất mà cả khía cạnh đạo đức. Những cuộc vây hãm thành phố mấy triệu dân cho đến kiệt quệ (như Stalingrad); những vụ san bằng cả một thành phố thành bình địa - bằng ném bom (như Dresden) hay bằng bom và mìn (như Warsaw); sự xuất hiện của bom nguyên tử… Nhưng day dứt hơn cả, khó chữa lành hơn cả, là những đứt gãy về mặt đạo đức. Cuộc thế chiến trở thành sân khấu để các đồ tể áp đặt tham vọng không tưởng của mình - với Hitler là thanh lọc chủng tộc để người Aryan thượng đẳng thống lĩnh châu Âu, và với Stalin là diệt trừ sắc tộc thiểu số ở nội trong liên bang Xô Viết, một thực hành về “ethnic cleansing”. Nạn nhân phần lớn của Hitler là người Do Thái ở châu Âu, của Stalin là các sắc dân ở Ba Lan, Ukraine, Belarus và các quốc gia Baltic. Chúng ta có các trại tập trung (như Auschwitz, Bełżec, Treblinka) và Gulag (mà nhà văn Liên Xô Solzhenitsyn gọi là "quần đảo ngục tù"), và có thuật ngữ ‘Shoah’ để chỉ cuộc diệt chủng người Do Thái của phát xít Đức (được phơi bày phần nào trong bộ phim tài liệu cùng tên của Claude Lanzmann), và ‘Holocaust’ aka Lò Thiêu để chỉ rộng hơn việc giết người có hệ thống bằng trại tập trung và phòng hơi ngạt (gas chamber), không chỉ là người Do Thái.
Ở ta, câu chuyện Thế chiến thứ hai (hồi cấp ba học sử tôi thích nhất phần này) đặt trọng tâm vào chiến thắng của quân Đồng Minh trước phát xít, chiến công của Hồng quân Liên Xô, và kết quả là cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa. Nhưng có ba đề tài quan trọng và vô cùng thú vị lại không được nhắc đến: vấn đề Hitler, vấn đề Stalin và vấn đề Do Thái. Stalin thì dễ hiểu vì là một lãnh tụ của Liên Xô, mặc dù sau này người Nga cũng phải công nhận ông là một ‘monster'. Về Hitler, ngoài cuốn Third Reich của William L. Shirer đã được dịch (còn có Nửa kia của Hitler nhưng là tiểu thuyết) tôi chưa thấy ấn phẩm nào, hay cuộc tranh luận nào, đáng chú ý về nhân vật đặc biệt một cách hiếm hoi này - người mà Himmler thực tâm coi như một ‘siêu nhân'; và có một giả thuyết cho rằng Himmler lập ra một nhóm chuyên viên SS truy tìm nguồn gốc gia đình của Hitler, sau đó tìm mọi cách giấu nhẹm đi sự thật rằng Hitler có mang dòng máu Do Thái và trong gia đình Hitler có loạn luân (tìm đọc The Castle in the Forest của Norman Mailer, cuốn này tuy là tiểu thuyết về Hitler nhưng cuối sách có danh mục tài liệu tham khảo). Song, trong loạt bài này, tôi chỉ tập trung cụ thể về vấn đề Do Thái.
Tôi nghĩ hướng tiếp cận mà tôi rành rẽ hơn cả là đi từ khối tư liệu ở chỗ tôi đang thực tập, Bảo tàng Do Thái Galicia ở Krakow, Ba Lan - một địa điểm không thể đặc biệt hơn. Ba Lan là một nước có lịch sử bi tráng, từng nhiều lần bị chia cắt và mất tên trên bản đồ, gần đây nhất là bị Đức và Liên Xô chia nhau xâm chiếm trong Thế chiến thứ hai (được bàn bí mật trong Hiệp ước Xô-Đức 23.8.1939, chín ngày trước khi Đức xâm lược Ba Lan). Còn Krakow từng là một trong những trung tâm lớn thời Trung cổ, thủ phủ của Vương quốc Galicia, sau này thuộc Đế chế Áo rồi Đế chế Áo-Hung. Auschwitz hay Oświęcim chính là rìa phía tây của vương quốc này. Hồi Thế chiến hai, sau khi chiếm Ba Lan, quân Đức dời ‘thủ đô' của vùng lãnh thổ chiếm đóng từ Warsaw về Krakow, biến Warsaw thành tỉnh lẻ (và sau cuộc nổi dậy ở Warsaw, Hitler quyết tâm san bằng thủ đô của Ba Lan thành bình địa). Cái tên của bảo tàng cho thấy trọng tâm không nằm ở Holocaust mà nằm ở nền văn minh Do Thái ở Galicia, và ở Ba Lan, vốn bị lãng quên và lu mờ bởi hình ảnh và tội ác ở Auschwitz.
Đây là bảo tàng bằng hình ảnh, phần lớn là hình của nhiếp ảnh gia Chris Schwarz. Người xem sẽ đi qua các khu vực với đề tài riêng biệt nhưng xâu chuỗi: quá khứ và nền văn minh Do Thái, sự lãng quên, Holocaust, kí ức và sự tìm lại. Tôi sẽ cố viết một cách sáng sủa để chúng ta hình dung cái Itinerary này như thế nào. Với một số bức hình cụ thể, tôi cũng sẽ đi sâu hơn theo cách hiểu của tôi, tức là đi ra ngoài những gì tôi được những người ở đây hướng dẫn (một nguyên tắc của guide là phải hết sức tránh phân tích quá đà vì có thể diễn giải sai ý nghĩa tác phẩm). Hy vọng là tôi có thể góp phần nào đó giúp người đọc hiểu hơn về một dân tộc, một nền văn minh, một tôn giáo quá xa lạ với chúng ta và trước nay chỉ tóm gọn trong một vài huyền thoại bị đơn giản hóa quá mức: Do Thái nghĩa là Israel, người Do Thái nghĩa là cực thông minh, cực giỏi (như Einstein)... hay thậm chí còn có người so sánh dân tộc Việt Nam với Do Thái, vốn không hề có một chút liên quan. Biến cố Shoah và nạn bài Do Thái không phải tự nhiên mà có. Một dân tộc không chốn dung thân, bị xua đuổi và liên tục phải xê dịch (gần đây ta có phimExodus của Ridley Scott nói về cuộc Thiên Di của dân Do Thái ra khỏi Ai Cập do Moses lãnh đạo). Một tôn giáo xung khắc với Ki-tô giáo nhưng ngôn ngữ của họ lại là ngôn ngữ dùng để viết ra Kinh Thánh. Karl Marx cũng là người Do Thái, nhưng ông cải đạo sang Ki-tô giáo. Giáo hoàng Jonh Paul II sinh ra ở Wadowice, một cộng đồng Do Thái lớn ở Ba Lan, và ông có công thúc đẩy sự hòa hợp giữa người Công giáo và người Do Thái. Hai cuốn sách khá hay liên quan đến “vấn đề Do Thái" mà ta có thể tìm được ngay bản dịch, nhâm nhi ly cà phê và nghiền ngẫm: Nghĩa địa Praha của Umberto Eco và Đời tôi của Marcel Reich-Ranicki.
Ở bài sau tôi sẽ bắt đầu bằng tấm hình dưới đây. Đây là hình chụp bia mộ duy nhất còn sót lại tại nghĩa trang Do Thái ở Płaszów. Płaszów cũng là tên một trại tập trung mà những ai đã xem Schindler's List có lẽ cũng biết. Tác phẩm nguyên gốc của phim này cũng đã có người đang dịch sang tiếng Việt.

cụ Tân đã trở lại. háo hức quá!
ReplyDeleteViet hay qua...
ReplyDelete