Đấy là tên một bài nhạc phim trong Begin Again, Lost Stars. Tất nhiên tôi thích bản của Adam Levine hơn. Một tiếng gọi Chúa đến lạc giọng, chỉ có thể cảm nhận được khi nghe bằng giọng nam.
Please dont see
Just a boy caught up in dreams and fantasies
Please see me
Reaching out for someone i can see
https://www.youtube.com/watch?v=vyT-oGDnMqE
Bi kịch của con người là có quá nhiều những giấc mơ, và bi kịch của đàn ông là có quá nhiều các huyễn tưởng. Từ khi còn là một cậu bé nghịch những viên đá hòn sỏi, lắng nghe tiếng xào xạc của rặng bạch đàn. Từ cánh diều đầu tiên, từ cái nắm tay đầu tiên, từ cuộc khởi hành đầu tiên... dường như tất cả những thứ có khả năng được kể trong một câu chuyện, hay thậm chí nhỏ hơn, những thứ thể gói gọn lại, và gợi lên, trong một âm tiết cảm xúc, một ký tự cảm xúc, một dấu thanh cảm xúc, đều có khả năng sát thương cao độ. Bởi lẽ, chúng va chạm với các huyễn tưởng, va chạm với thứ "ngôn ngữ" tự kỷ ám thị trong chính con người chúng ta. Đầu tiên là cãi vã, rồi khiêu khích, và xung đột. Một giọng nói trong ta kêu gào phải bật lại chúng, nhưng có mối tương hợp nào đó làm ta do dự, làm ta cầu cạnh và tìm thấy sự an ủi trong chúng. Rồi ta quen dần với những sự xung-khắc-và-chữa-lành ấy, thứ "ngôn ngữ" của ta phong phú hơn, ta lại tự vuốt ve cho huyễn tưởng mới của chính mình. Đến một thời điểm nào đó trong đời, các huyễn tưởng ấy, từ việc mang một nghĩa sở thị ban đầu (viên đá, rặng bạch đàn, cái nắm tay, quyển sách...), chúng mang thêm một nghĩa liên tưởng mới, cái mà chúng ta gọi là "tình yêu".
Take my hand, lets see where we wake up tomorrow
Best laid plans, sometime its just a one night stand
Cái xung khắc đến từ những thứ tưởng chừng như vô cùng vụn vặt ấy - các âm tiết cảm xúc - lại là lý do giải thích cho một bi kịch lớn hơn nhiều, không ngừng trở lại đầy buốt nhói như một quy hồi vĩnh cửu. Ta luôn cần sự yêu thương (theo nghĩa rộng) một cách liền mạch, không muốn bị hụt hơi, bị đứt quãng, thậm chí đôi khi sự thể còn méo mó đến độ ta cần chính sự hụt hơi và đứt quãng ấy để tạo một màu sắc lâm ly, dễ bị tổn thương, để đẩy cảm xúc lên vô cớ và quá độ thành một thứ rượu áp xanh, một thuốc ecstasy cho chính mình. Trong chuyến du hành tự sự ấy, một nhân vật nữ sẽ nói với một nhân vật nam: "Anh cần một ai đó, chỉ cần hợp lý cho vai trò đó ở một thời điểm nhất định, khi người ta đi anh sẽ lại tìm một ai đó khác, cũng hợp lý cho vai trò đó, theo một cách chuyển tiếp, và anh muốn mình luôn được xoay vòng trong thứ tình cảm ấy." Thực ra, đó là luận đề cơ bản về mối bi kịch của đàn ông trong hầu hết các tiểu thuyết và phần lớn của đời thực, và một trong những người thốt ra bộc trực nhất, đáng thương nhất, tuyệt vọng nhất, gian manh nhất, là Frédéric Beigbeder.
I'll be damned, cupid's demanding back his arrow
So lets gets drunk, on our tears
Nhưng nhân vật nam sẽ phản bác, không đúng, sẽ chả có vai trò gì ở đây hết, mà chỉ đơn giản là trao và nhận một "tình cảm". Và đúng, là anh không thể thoát ra khỏi cái vòng đó, bởi chính nó lại mang lại năng lượng cho anh và khiến cho cuộc sống của anh có ý nghĩa. Và đôi khi, chúng không chỉ ở trong một vòng lặp tiếp nối, mà còn chồng lên nhau, kèn cựa nhau, giành của nhau thứ tự ưu tiên. Ở đó, không chỉ có những âm tiết cảm xúc, các ký tự cảm xúc, dấu thanh cảm xúc, mà nó dồn dập và đánh chuội ta như một giao hưởng số 3 của Schumann, số 2, 5 và 6 của Mahler, một Định mệnh của Beethoven, một Thế giới mới của Dvořák, một Không tưởng của Berlioz. Nó đánh chuội ta và bỏ mặc ta chết trôi ở đó, đôi lúc ta cũng tự mình thoát ra được và sống một cuộc sống bình thường nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Searching for meaning
But are we all lost stars
Trying to light up the dark
Tại sao cứ phải cố tìm ý nghĩa cho cuộc hiện sinh dẫu cho ta biết mình là những vì sao lạc? Phải chăng, cái bi kịch không nằm ở chỗ ta bị bỏ rơi trong bầu trời đêm tù mù, tuyệt vọng, mà bởi ta không ngừng bị chia rẻ bởi cái quy luật mà ta chưa và sẽ không bao giờ hiểu, dù có cố cắt nghĩa. Bi kịch của đàn ông là họ giằng xé ủ ê trong cái suy nghĩ liệu mình có nên thoát khỏi cái quy luật vòng lặp tai ác ấy, trong khi vẫn bám víu vào sự ngây ngô giả tạo. Còn bi kịch của phụ nữ là họ không ngừng tranh chấp một chỗ đứng trong việc gọi tên cảm xúc, trong việc định hình ý nghĩa của mối quan hệ, trong khi vẫn bám víu vào sự sắc sảo giả tạo. Và xung đột của cả hai bên nằm ở chỗ suy nghĩ của họ dường như chả bao giờ ăn nhập được vào với nhau.
I thought i saw you out there crying
I thought i heard you call my name
I thought i saw you out there crying
Giống như những ngôi sao trong Lost Stars, cùng phát sáng, cùng cả thẹn và trêu vờn nhau chung một trời đêm, nhưng vẫn có cái gì đó xa cách mà ta đoan chắc chúng sẽ không bao giờ thuộc về nhau. Những vì sao không bao giờ hiểu nhau. Chúng lạc theo những cách khác nhau. Nhưng đó không phải là sự lạc lối vô nghĩa, mà cũng là một trong những âm tiết, như hòn sỏi, như cái nắm tay, một vật báo trước, một precursor của cái ta sẽ gọi là tình yêu trong cuộc đời. Những vì sao lạc cũng vận hành theo cách đó. Chúng lạc, nhưng chúng sống và nhìn thấy nhau, và nói với nhau bằng thành tố cơ bản nhất tạo nên ngôn ngữ của vũ trụ - các âm tiết của cảm xúc - và chả cần biết là có ăn nhập với nhau hay không. Mặc dù chưa bao giờ đóng hay, nhưng đúng là Keira Knightley đã tạo được chính xác cái bầu không khí đó.
Please see me
Reaching out for someone i can see
https://www.youtube.com/watch?v=vyT-oGDnMqE
Bi kịch của con người là có quá nhiều những giấc mơ, và bi kịch của đàn ông là có quá nhiều các huyễn tưởng. Từ khi còn là một cậu bé nghịch những viên đá hòn sỏi, lắng nghe tiếng xào xạc của rặng bạch đàn. Từ cánh diều đầu tiên, từ cái nắm tay đầu tiên, từ cuộc khởi hành đầu tiên... dường như tất cả những thứ có khả năng được kể trong một câu chuyện, hay thậm chí nhỏ hơn, những thứ thể gói gọn lại, và gợi lên, trong một âm tiết cảm xúc, một ký tự cảm xúc, một dấu thanh cảm xúc, đều có khả năng sát thương cao độ. Bởi lẽ, chúng va chạm với các huyễn tưởng, va chạm với thứ "ngôn ngữ" tự kỷ ám thị trong chính con người chúng ta. Đầu tiên là cãi vã, rồi khiêu khích, và xung đột. Một giọng nói trong ta kêu gào phải bật lại chúng, nhưng có mối tương hợp nào đó làm ta do dự, làm ta cầu cạnh và tìm thấy sự an ủi trong chúng. Rồi ta quen dần với những sự xung-khắc-và-chữa-lành ấy, thứ "ngôn ngữ" của ta phong phú hơn, ta lại tự vuốt ve cho huyễn tưởng mới của chính mình. Đến một thời điểm nào đó trong đời, các huyễn tưởng ấy, từ việc mang một nghĩa sở thị ban đầu (viên đá, rặng bạch đàn, cái nắm tay, quyển sách...), chúng mang thêm một nghĩa liên tưởng mới, cái mà chúng ta gọi là "tình yêu".
Take my hand, lets see where we wake up tomorrow
Best laid plans, sometime its just a one night stand
Cái xung khắc đến từ những thứ tưởng chừng như vô cùng vụn vặt ấy - các âm tiết cảm xúc - lại là lý do giải thích cho một bi kịch lớn hơn nhiều, không ngừng trở lại đầy buốt nhói như một quy hồi vĩnh cửu. Ta luôn cần sự yêu thương (theo nghĩa rộng) một cách liền mạch, không muốn bị hụt hơi, bị đứt quãng, thậm chí đôi khi sự thể còn méo mó đến độ ta cần chính sự hụt hơi và đứt quãng ấy để tạo một màu sắc lâm ly, dễ bị tổn thương, để đẩy cảm xúc lên vô cớ và quá độ thành một thứ rượu áp xanh, một thuốc ecstasy cho chính mình. Trong chuyến du hành tự sự ấy, một nhân vật nữ sẽ nói với một nhân vật nam: "Anh cần một ai đó, chỉ cần hợp lý cho vai trò đó ở một thời điểm nhất định, khi người ta đi anh sẽ lại tìm một ai đó khác, cũng hợp lý cho vai trò đó, theo một cách chuyển tiếp, và anh muốn mình luôn được xoay vòng trong thứ tình cảm ấy." Thực ra, đó là luận đề cơ bản về mối bi kịch của đàn ông trong hầu hết các tiểu thuyết và phần lớn của đời thực, và một trong những người thốt ra bộc trực nhất, đáng thương nhất, tuyệt vọng nhất, gian manh nhất, là Frédéric Beigbeder.
I'll be damned, cupid's demanding back his arrow
So lets gets drunk, on our tears
Nhưng nhân vật nam sẽ phản bác, không đúng, sẽ chả có vai trò gì ở đây hết, mà chỉ đơn giản là trao và nhận một "tình cảm". Và đúng, là anh không thể thoát ra khỏi cái vòng đó, bởi chính nó lại mang lại năng lượng cho anh và khiến cho cuộc sống của anh có ý nghĩa. Và đôi khi, chúng không chỉ ở trong một vòng lặp tiếp nối, mà còn chồng lên nhau, kèn cựa nhau, giành của nhau thứ tự ưu tiên. Ở đó, không chỉ có những âm tiết cảm xúc, các ký tự cảm xúc, dấu thanh cảm xúc, mà nó dồn dập và đánh chuội ta như một giao hưởng số 3 của Schumann, số 2, 5 và 6 của Mahler, một Định mệnh của Beethoven, một Thế giới mới của Dvořák, một Không tưởng của Berlioz. Nó đánh chuội ta và bỏ mặc ta chết trôi ở đó, đôi lúc ta cũng tự mình thoát ra được và sống một cuộc sống bình thường nhưng rồi đâu lại vào đấy.
Searching for meaning
But are we all lost stars
Trying to light up the dark
Tại sao cứ phải cố tìm ý nghĩa cho cuộc hiện sinh dẫu cho ta biết mình là những vì sao lạc? Phải chăng, cái bi kịch không nằm ở chỗ ta bị bỏ rơi trong bầu trời đêm tù mù, tuyệt vọng, mà bởi ta không ngừng bị chia rẻ bởi cái quy luật mà ta chưa và sẽ không bao giờ hiểu, dù có cố cắt nghĩa. Bi kịch của đàn ông là họ giằng xé ủ ê trong cái suy nghĩ liệu mình có nên thoát khỏi cái quy luật vòng lặp tai ác ấy, trong khi vẫn bám víu vào sự ngây ngô giả tạo. Còn bi kịch của phụ nữ là họ không ngừng tranh chấp một chỗ đứng trong việc gọi tên cảm xúc, trong việc định hình ý nghĩa của mối quan hệ, trong khi vẫn bám víu vào sự sắc sảo giả tạo. Và xung đột của cả hai bên nằm ở chỗ suy nghĩ của họ dường như chả bao giờ ăn nhập được vào với nhau.
I thought i saw you out there crying
I thought i heard you call my name
I thought i saw you out there crying
Giống như những ngôi sao trong Lost Stars, cùng phát sáng, cùng cả thẹn và trêu vờn nhau chung một trời đêm, nhưng vẫn có cái gì đó xa cách mà ta đoan chắc chúng sẽ không bao giờ thuộc về nhau. Những vì sao không bao giờ hiểu nhau. Chúng lạc theo những cách khác nhau. Nhưng đó không phải là sự lạc lối vô nghĩa, mà cũng là một trong những âm tiết, như hòn sỏi, như cái nắm tay, một vật báo trước, một precursor của cái ta sẽ gọi là tình yêu trong cuộc đời. Những vì sao lạc cũng vận hành theo cách đó. Chúng lạc, nhưng chúng sống và nhìn thấy nhau, và nói với nhau bằng thành tố cơ bản nhất tạo nên ngôn ngữ của vũ trụ - các âm tiết của cảm xúc - và chả cần biết là có ăn nhập với nhau hay không. Mặc dù chưa bao giờ đóng hay, nhưng đúng là Keira Knightley đã tạo được chính xác cái bầu không khí đó.
No comments:
Post a Comment