trong mùa Oscar năm nay, Birdman là phim để lại nhiều cảm xúc, nhiều suy tưởng nhất, ngay cả khi những tranh cãi về đoạn kết rồi cũng trôi vào quên lãng, ngay cả khi ta không còn nhớ cụ tỉ phim kể về những gì, nhân vật biểu đạt ra sao, nhưng trong ta vẫn sót lại ấn tượng về cách câu chuyện và nỗi đau của nhân vật thâm nhập tâm hồn ta đồng điệu thế nào. những nỗi đau phổ quát, những kiếm tìm phổ quát, những thất vọng, đổ vỡ và những nhỏ nhoi phổ quát của con người.
tất nhiên vừa xem k lâu nên tôi vẫn nhớ phim kể về cái gì. nhân vật chính của chúng ta là một diễn viên sàn kịch Broadway, trở nên nổi tiếng thượng thừa nhờ vai chính trong loạt phim Birdman chuyển thể từ bộ truyện tranh của Marvel Comics. khán giả nhớ đến ông bằng cái tên Birdman, ông được đám báo chí kền kền săn đón, được cư dân mạng trông chờ theo sát mọi động thái. và dự án kế tiếp của ông là chuyển thể một truyện ngắn (chắc là nổi tiếng nhất) của Raymond Carver thành version kịch: What we talk about when we talk about love (chào các chuyên gia về Raymond Carver :p) đại để là một bước rất tham vọng, từ sự nghiệp hào nhoáng kiểu bong bóng bình minh mưa sang một chỗ đứng đáng kể bằng một tác phẩm đỉnh cao, ở sân khấu kịch đỉnh cao cmn nhất thế giới đó chính là Broadway.
ở đời có một chân lý đơn giản và cực kỳ buốt nhói: cái gì không thuộc về mình thì sẽ mãi không thuộc về mình. chuẩn k cần chỉnh, ok chưa? nhưng chính con đường mà ta cố lắm, cố mãi vẫn k đi được tới đích, tất tật những sóng gió, vụn vỡ, giằng xé trong cái quá trình mà ngay từ đầu ta đã biết là hão huyền và vô nghĩa, mới là điều thú vị. hão huyền và vô nghĩa, sự đối chọi giữa bản năng và lý lẽ, giữa khao khát cháy bỏng và phẩm tính trời sinh dấm dớ, chính những cái ấy mới sinh ra các cung bậc cảm xúc, mới sinh ra cái ấm cái chén, phỏng ạ? có một tay theo thuyết Darwin xã hội, Herbert Spencer thì phải, nói một ý rất phản mác-xít mà tôi rất ưng hehe, đại ý là (ý gốc thì nhẫn tâm lắm nên tôi sửa lại tí :p) k có gì phải xót thương cho những người-không-bằng-được-người-khác bởi cái đó là tiếng sét tiền định bởi sinh học. chính sinh học quyết định người giàu được giàu và người nghèo được nghèo, nghệ sĩ được làm nghệ sĩ và tép riu làm tép riu.
lão Birdman không thủng được điều đó, một phần vì đa nhân cách (một nhân cách khác, Birdman trong ông, không ngừng chì chiết nhân cách kia bằng bạo dâm mồm), nhưng một phần khác là vì chính cảm xúc và tình yêu chân thành, ban sơ đối với sân khấu và nghiệp diễn. trong một phút quá tuyệt vọng và quẫn trí, ông chỉ thẳng mặt bà phê bình kịch hàng đầu ở New York, dẫn lại câu của Flaubert: một người không thể làm được nghệ sĩ thì chuyển sang làm phê bình, cũng giống như một kẻ chỉ điểm, một tên zích, không thể làm người lính thực thụ. AQ dấm dớ vãi chưởng anh Flaubert ạ nên tôi k ưng lắm hehe.
có quá nhiều thứ gây tò mò cho một bộ phim kiểu này: Broadway, New York, Raymond Carver, Emma Stone, và tôi cũng tiết lộ luôn là phim được xử lý theo cách nào đó để cả bộ phim là một sequence duy nhất, tức là máy quay lia liên tục từ đầu đến cuối, không chớp phát nào, thế mới tài pacman emoticontò mò kế đến là cái tít phụ: The Unexpected Virtue of Ignorance. Phẩm giá không ngờ đến của sự không-biết. Ignorance ở đây không có nghĩa là ngu dốt (nếu xét về từ nguyên thì cũng k hẳn là ngu dốt, ignorance = in + noscere/ to know). Birdman không ngu dốt, ông giống như một nhân vật parachute, một diễn viên nhảy dù ở đéo đâu rớt xuống chính giữa bộ phim, ông không biết được đâu là điểm đầu và điểm cuối cuộc đời mình, vì thế ông phiêu, thậm chí ông còn bay như chim đến nỗi khán giả về cuối còn cãi nhau xem ông đã chết hẳn chưa.
nhưng hình ảnh ám ảnh tôi cuối cùng, đó là những bức tường. những bức tường trong sân khấu Broadway ngăn giữa phòng diễn viên và rạp hát, hay bức tường chắn giữa sân khấu để khi xoay 180 độ thì sàn diễn phía sau sẽ trở thành sàn diễn chính, những bức tường mà camera phải chật vật luồn lách để nối liền đủ cảnh tỉn nhau ấm chén thành một sequence duy nhất k chớp phát nào. bức tường của thành phố New York mà Emma Stone ngồi vắt vẻo hút thuốc suy tư về cuộc đời. bức tưởng mà Birdman đứng lên chực tử tử mà cuối cùng ông lại bay như chim.
những bức tường hay là biểu tượng của chân lý và nghệ thuật. chân lý mà, ta đâu cần phải leo lên, phải vượt qua, phải phá (lớ xớ bị đòm phát chết tươi, chân lý là đ'o có cãi). những bức tường, ấy chính là cảm giác cô độc thường hằng và một nhu cầu được phát tác, được bứt phá, được sáng tạo, được thay đổi hiện thực. một nỗi bí bách mà trong những giấc mơ ta những muốn được trở thành kim thiền thoát xác (như cách mà Birdman lựa chọn). những bức tường quạnh hiu đứng bần thần u tịch và vô cảm, nhưng ở đó, ta luôn-cần-cảm-hứng, luôn-cần-được yêu. ta trở thành một ai đó bên ngoài tường. mặc dù ta không biết bên ngoài đó có gì (ít nhất là trong lúc chưa chuyển sang hậu kiếp), nhưng ai sinh ra cũng đều có quyền được mơ, được bay và quyền mưu cầu hạnh phúc. Voilà ! Đó chính là Unexpected Virtue of Ignorance.
No comments:
Post a Comment