điểm qua một chút số 71 của Senses of Cinema cái nhỉ, một số rất hay hớm. số này đi cùng với liên hoan phim quốc tế Melbourne (MIFF) đang diễn ra.
trong tương quan với những liên hoan phim lớn khác, MIFF là gì? là "rúc một xó mà suy tư về điện ảnh", là một sân chơi dạng underground cho những nhà làm phim độc lập và nhà phê bình ốc đảo bộ lạc như Tôm Ngu hia hia.
ở Úc có một lượng người Ý di cư đông đảo, thua người Hoa nhưng đông ngang và lâu đời hơn người Việt. họ đến từ thế chiến II, chạy phát xít, và do ở Mỹ siết luật di cư. ở Melbourne có quận Ý (Lygon street), gần Melbourne Uni mà tôi hay lui tới xem phim chùa, thuộc khu đắt đỏ và high class, đậm bản sắc Ý.
trường tôi hồi đấy có khoa Italian studies. tôi tính theo nhưng cuối cùng lại không còn đủ tín chỉ để học hành tiếng Ý cho bài bản. thế mà về đến SG tôi vẫn tìm học được lớp tiếng Ý ngon lành cành đào hia hia. lâu không đụng đến cũng quên. tiếng Ý chia thì lằng nhằng giống như tiếng Pháp nhưng nói thì đơn giản hơn, chỉ khó nhất chữ R rung bần bật.
commedia all’italiana hay comédie à l'italienne, phim hài kiểu Ý. vậy thế nào là hài? vấn đề phân chia comedy và tragedy cực kỳ k đơn giản. Bicycle Thieves (1948) là bi hay hài? hehe hơi bị khó đấy.
bây giờ xét những phim kinh điển của commedia all’italiana, trọng tâm là gì: I soliti ignoti (về mấy kẻ ăn trộm); Il Sorpasso (chàng sinh viên lang bạt); Mafioso (nhân viên nhà máy, lại còn gốc Sicily); và tất nhiên, lùi về precursor một tí, Bicycle Thieves, là về một gã ăn trộm xe đạp.
ý niệm về "comedy" này thực ra rất cổ điển. lùi về thế kỷ 17, thế kỷ lớn của kịch Pháp với Corneille, Racine (bi kịch) và đặc biệt thú vị là Molière (hài kịch). Molière thì hơi nhập nhằng tí, giống như Shakespeare chơi cả bi lẫn hài, nhưng giới kinh viện xếp phần lớn tác phẩm của ông là hài kịch thì chúng ta biết là hài kịch hehe.
theo kiểu dân dã, tôi chế ra hai khái niệm là "lịch sử cao" và "lịch sử thấp" (còn "lịch sử to" với "lịch sử nhỏ" thì tôi có nhắc trong bài Nghĩa địa Praha). thời gian nhị nguyên vl.
lịch sử cao là đặc thù của bi kịch. dạo qua Shakespeare ta thấy toàn mí ông king với mém king (Lear, Coriolanus, Caesar, Titus, Hamlet...), đm thiếu mỗi Hùng king.một giới quý tộc, đẳng khác, và chính vì quá thừa mứa những nhu cầu nên những nhân vật này thường bị điên. người điên nổi tiếng nhất là Hamlet. bởi vậy nên bên cạnh những vua điên này thường có những anh hề để kéo tác phẩm trở lại thế cân bằng. kịch với công-xe mà không có sự cân bằng giữa tầng lớp cao với tầng lớp thấp thì banh mẹ luôn. khán giả nổi loại ầm ầm đòi trả vé, lịch sử chứng kiến Molière (với Tartuffe) và Stravinsky (Rite of the Spring). (còn ai nữa nhỉ, Wagner?)
thế trở lại với đương đại một tí. The Great Beauty thì có giá trị gì? nó kết hợp cmn luôn cả hai, xóa nhòa sự phân chia. một sự điên của đẳng cao được cân bằng bởi anh hề của đẳng thấp.
còn những cái tẹp nhẹp, như phim mới Great Gatsby, chỉ sau một năm là chả còn ai nhắc đến nữa.
No comments:
Post a Comment