phim đèm đẹp kiểu Nhật. mặc dù đoạn mở đầu có phá cách một tí, bằng cảnh cắt tiết một con dê, quay cận cảnh máu chảy ròng ròng vào cái chậu nhôm, hơi kinh một tí (có khi thế mới được tuyển vào Cannes :p), nhưng càng về sau càng chứng tỏ là nó đèm đẹp kiểu Nhật.
tất nhiên chủ đề của phim không phải tình yêu học trò. nhưng chắc chắn sẽ có người hỏi, thế bọn nó có bụp nhau không. tôi sẽ không spoiler hehe, nhưng cái cảnh quay mà xuất hiện trên poster ấy, hai đứa trần truồng bơi dưới lòng biển xanh, đẹp mê hồn. chắc chúng nó bơi thật (k hiểu sao mà nín thở lâu thế), chứ tôi k nghĩ bơi trong hồ rồi làm kỹ xảo trường quay mà có thể đẹp được vậy.
nhưng chính cái đẹp một cách hệ thống như thế (phim Nhật, dù là găngxtơ, bệnh hoạn, hay gì gì, đều rất chặt chẽ hệ thống) lại khiến một loạt những yếu tố triết lý suy tưởng giảm sức nặng đi nhiều. đèm đẹp đến cả lối tự sự. mở đầu phim, lấy mặt trăng là điểm nhìn, con dê bị cắt tiết (lại cliché chuyện dê tế thần), một xác người trôi lềnh bềnh. trăng soi bóng nước thì tất nhiên phải dập dờn, thế nên dùng máy quay cầm tay (nhưng rất chỉn chu). giữa phim, điểm nhìn chuyển sang mẹ đứa con gái, bệnh nan y sắp chết, nhìn nhân tình thế thái, ước nguyện cuối đời là nghe một bản nhạc đàn cò gì đấy rất truyền thống, rất Ozu. tôi ghét nhất Ozu.
triết lý k có gì mới. kiểu binaire, cuộc đời thì phải có sinh ly tử biệt, có cái nhẹ bâng có cái nặng gánh. có tĩnh có động. có khao khát quấn chặt vào nhau thì cũng phải có lúc nói tiếng "thôi" để lùi một bước tiến ba bước hehe. nhưng có cái mới là hình tượng của sóng. hòn đảo Amami chuyên hứng bão, sóng to gió lớn thôi rồi. hai mẹ con thằng zai có khuôn mặt kiểu phớt tỉnh ăng lê, có khi ngày chẳng nói câu nào, nhưng bên trong thì sóng ngầm hung hãn.
đại ý phim này nó triết lý rằng bên trong mỗi người là một khoảng không co giãn vô hạn định. cảm xúc con người nó tịnh tiến như surfing í. khi surf thì phải bám theo sóng, bám đến cuối con sóng là lúc nguồn năng lượng của sóng mạnh mẽ nhất, phá băng mọi thứ, con người thành nothingness cmnl. thằng ku con zai sau khi từ chối faire l'amour với bạn gái thì bỗng dưng lên cơn, về nhà chửi mẹ nó là điếm, suốt ngày đi ngủ với đàn ông khác. rồi khi sóng gió nổi lên thì khoác áo mưa ra ngoài khóc tu tu tìm mẹ. ôi cái yếu đuối của đàn ông nó là như thế đấy các bạn ạ. chỉ biết nuông theo cảm xúc, chỉ biết xuôi theo một ảo tưởng xuất phát từ cái nhu cầu hẹp hòi và ích kỷ, lúc nào cũng giống như một đứa trẻ đòi kem thôi
đứa con gái cũng kinh. đứng trên xe thằng zai đèo, nó cứ tựa cằm lên tóc thằng bé. dễ thương cực. thằng kia điên máu bảo sao mà nặng thế k lái được (ngẫm ra thấy đoạn "nặng" này triết lý vãi lìn). con kia nhảy mịa nó xuống xe đang chạy, mặt đập xuống đất, nằm đơ luôn. thằng kia thất kinh bát đảo, lay hỏi bị đau ở chỗ nào, nó mới bảo (mặt vẫn úp xuống đất): đau ở trong tim.
đấy, gái thế mới kinh. anh nào thấy bạn gái nhảy xe cắm mặt xuống đất mà còn nói như thế chắc tè mịa ra quần luôn hehe. nói chung là phim đèm đẹp đáng xem. nội dung hơi rời rạc nhưng ám ảnh hơn Rừng Nauy. diễn viên trông hoang dại vậy thôi chứ xinh lắm đấy
No comments:
Post a Comment