6 Dec 2014

Lucy

ngoài rạp đang có gì hay? một phim rất đáng xem là Lucy. phim này thuộc dạng người nào ghét thì rất ghét mà người nào thích thì phải nán ở lại rạp đến cuối cùng mới thôi (nhạc end credits cực hay).
quá nhiều người không thích chủ yếu vì hai vấn đề: sự phi lý trong diễn tiến và nhiều cảnh hại não, chướng mắt, nhiều khi man rợ. nhưng thôi, tôi đi sâu vào hai lý do khiến nhiều người nghĩ phim này phản cảm, nhưng với tôi là yếu tố xuất thần: tính truyện tranh (comic) và tính man rợ (barbaric, primitive).
đại ý, phim trộn một tí Darwin và Stephan Hawking, rằng người bình thường chỉ sử dụng 10% công suất bộ não, khi kích hoạt lên 100% (chích một liều xì ke vô đối chẳng hạn), thì thiên trường địa hải coi như vẫy vùng xung quanh, con người cảm nhận và điều khiển được mọi thứ, kể cả lượng tử lẫn lỗ đen vũ trụ thành hạt dẻ hết. cô Lucy này (Scarlett Johansson đóng) tiến hoá như thế trong 24 giờ, kết hợp hành động phá án bắt xã hội đen đấu súng blah blah (sở trường của Luc Besson cmnl).



hai câu chuyện song hành (một hành động, một tài liệu khoa học về tiến hoá mả mẹ gì đấy nhưng tất nhiên hấp dẫn hơn Tree of Life). hai giả thuyết đụng chạm nhau (thuyết không thời gian giãn nở, thuyết thông tin giãn nở - đại ý đéo có big hay small data mà nó flexible hết, data là liquid). một tay thao túng tất cả điều đó là Lucy, bởi thế cô này sẽ phải va chạm với những điều rất nguyên thuỷ (cội nguồn sự sống là gì) và cũng rất sci-fi (tương lai con người đi về đâu).
bởi thế, có nhiều cảnh rất rợ. chẳng hạn, diễn tả sự lên đỉnh đồng loạt của từng tế bào não, con người biến mịa thành một "cây đời" đen đúa nhọp nhẹp vươn ra đón từng sợi cơ thớ thịt của tri thức. đại loại thế, tôi cũng đéo biết diễn tả sao luôn. nói chung rất buồn nôn tởm lợm.
nói đến đây chắc những fan cuồng truyện tranh cũng thấy ít nhiều tính comic, và cái sự tởm lợm này so với cái tởm của truyện tranh thì nó cũng thường thôi. đây là tôi đang nói đến những truyện tranh bá đạo tởm kiểu kinh dị của Nhật, não niếc gì biến thành cứt hết. và tính comic ở đây cũng giúp biến sự phi lý trong diễn tiến tình huống trở thành hợp lý. vì ở truyện tranh, từng cảnh được tính theo ô. thế nên khi coi phim ta thấy chuyển cảnh logic rất hãm lìn. nhưng nếu tư duy theo kiểu ô truyện, theo từng "chớp" kiểu photography thì nó lại là cái hãm lìn rất trơn tru và kích thích trí tưởng tượng khủng khiếp.
vấn đề thứ hai, tại sao ta quá ác cảm với những gì nguyên thuỷ và man rợ. cái chướng mắt ấy đến từ đặc thù của phim, của motion. motion-picture là một biểu diễn thị giác bằng hình ảnh. nó biểu diễn trước mắt ta còn ta là cá nhân thưởng lãm, và sự thưởng lãm này bị áp đặt. còn truyện tranh cũng là hình ảnh nhưng là sự phô bày chứ không phải biểu diễn. đại khái là nó tĩnh, và ta là cá nhân diễn dịch. đôi mắt diễn dịch theo ý nó muốn. thế nên xem những gì man rợ, Antichrist chẳng hạn, não bị tương cho ra cứt chẳng hạn, ở phim ta thấy tởm lợm và kinh hãi, có cái gì đó bò trên da thịt, ở truyện tranh ta thấy ám ảnh và cô độc, có cái gì đó tê cứng trong tâm trí, ngớ ngẩn cmnl. đó là hai hiệu ứng khác nhau.
mấu chốt ở đây, cũng như mấu chốt của nhiều thể loại nghệ thuật và suy tưởng, đó là chất liệu thô và chất liệu tươi. chất liệu thô là cái nguyên thuỷ, sống sượng từ cuộc sống. nghệ thuật từ chất liệu thô là nghệ thuật sống sượng từ nghệ thuật (Dogville chẳng hạn, phản-điện ảnh vì chả có không gian gì cả). chất liệu tươi là loại cần phải qua một lượt chế biến, được áp đặt tâm nguyện xúc cảm. Pink Floyd man rợ quá đi chứ, hát như đang đi ỉa, người nghe không cần biết phải suy tư về cái gì, chỉ cần ở trạng thái tôi ỉa, nghĩa là tôi suy tư. The Beatles khác quá chứ, lâm ly thiểu não sôi nổi nồng nhiệt, người đang yêu có kiểu nghe phơi phới đang yêu, người thất tình có kiểu nghe đội mồ tuyệt vọng. Khắc Việt cũng thế, anh Noo cũng thế. tất nhiên cái chất liệu tươi này thang bậc khác nhau. truyện Kiều (của xào lại) thì k man rợ, nhưng Minh hoạ Kiều (cũng xào lại), thì man rợ vãi.
cái chất liệu thô, chất liệu tươi này có thể mở rộng sang những phạm vi khác. triết có philo và philosophie; văn có chuẩn văn và á văn (ngôn tình, truyện chưởng chíu chíu có man rợ đâu, nhưng đọc Rabbit của Updike chẳng hạn, mịa như thắt ống dẫn tinh); phim có art house và thương mại... thế tức là không phải hay hay dở, thích hay không thích, mà là chúng sinh ra để tạo hai hiệu ứng khác nhau. nên tôi cứ recommend các bạn coi Lucy đi nhé. chỉ riêng cái nhạc phim đã đủ xem là siêu phẩm rồi.

No comments:

Post a Comment