Frédéric Beigbeder thuộc típ nhà văn đặc biệt tới nỗi, có một điều bật ra ngay trong đầu những ai mới lần đầu tiếp xúc tác phẩm của ông: Beigbeder viết văn vì cái gì? Tay hot boy của ngành truyền thông Pháp viết ra toàn những thứ quái gở, ẩm ương và hợm hĩnh. Đa phần tiểu thuyết của ông không thể đọc quá nửa và phim chuyển thể thì càng không thể xem nổi đến cái kết.
Thế mới tài tình. Nếu chịu khó nhẫn nhịn và không phát cáu ngay từ những trang đầu tiên, độc giả sẽ phát hiện ra những đỉnh cao bảnh chọe. Chẳng hạn, những trang ken đặc dòng cảm xúc thăng hoa (đại loại như “ở tuổi hai mốt, người ta lãng quên đồng loại rất nhanh”). Hay trong phim 99 francs, bên cạnh những thước phim đậm mùi giả tưởng như thể một 2046 của Vương Gia Vệ quên mất làm hậu kỳ, còn có những cảnh quay xuất thần: đoạn anh chàng nhân vật chính (Jean Dujardin thủ vai) rơi bổ đầu từ một tòa cao ốc. Mất vài phút để trường đoạn rơi kết thúc, nhưng đó là trạng thái cốt lõi trong thứ văn chương lập dị này: sự vô trọng lực.
Chất rơi rớt trong 99 francs trở lại trong cuốn tiểu thuyết thứ bảy của tác giả: Cứu với xin tha thứ (Nguyễn Trần Kiên dịch, Nhã Nam & NXB Văn Học). Không còn là chàng copywriter được trọng thị ở một đế chế quảng cáo, Octave Parango chuyển sang sống ở Mátxcơva, làm tay săn ma nơ canh cho một hãng mỹ phẩm lớn để tìm ra cô nàng đẹp nhất thế gian.
Vẫn cảm xúc ấy, vẫn là sự mất niềm tin và vô trọng lực. Một biến cố quá nguy đặt trong một cuộc đời quá không ổn. Nếu như Dostoievski tin cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới, thì Octave tin vào điều ngược lại: nếu cái đẹp lại tàn phá thế giới thì sao? Octave không tin vào hôn nhân hay những lời hoa ngôn phù phiếm giống như tên hãng mỹ phẩm của anh - Lý Tưởng: “Người ta vẫn tiếp tục bán một lý tưởng bất khả. Thế giới tàn rồi!” (tr. 279).
Với Octave, không khác gì ở Nga, căn tính của nước Pháp là một thứ đã già cỗi nhưng người ta không chịu thừa nhận đường hoàng như cách “những người đàn ông hạnh phúc vì được già đi.” Sinh nhật lần thứ 40, Octave tặng cho mình món quà là sự cô đơn. Nỗi cô đơn thường trực giờ đã kết tụ thành một cơn khủng hoảng, một ham muốn xưng tội, ý định giũ bỏ mọi thứ nhưng vẫn tìm kiếm tình yêu. Octave đến xưng tội với một cha xứ ở Mátxcơva, bộc bạch những niềm nung nấu khó chiều và dần hé lộ một mối nguy động trời (sẽ kéo theo mạch truyện khác về một vụ đánh bom, nhưng điều này không quá quan trọng). Đổi lại, vị cha xứ giới thiệu cho Octave một thiên thần 15 tuổi, ông từng quen mẹ nàng. Cuộc gặp gỡ Lena rồi sẽ làm quay ngoắt cuộc đời gã scout talent hàng đầu nước Pháp. Và trên đất Nga, gã đã phải thú nhận, “hai đất nước chúng ta thật giống nhau: chúng ta khóc thương quá khứ” (tr. 275).
Dòng hồi tưởng của Octave mang hai lần thậm xưng: trong khi xưng tội với cha xứ, anh không ngớt xưng tụng Lena. Với Octave, phụ nữ không trân quý thường hằng, sự kỳ vĩ của họ chỉ mang tính trưng dụng. Anh nhặt những mảnh vỡ sáng lòa của Lena để soi rọi sự kì vĩ của đời mình. Suy cho cùng, đời Lena trộn lẫn vào đời anh, “ngày nay mọi người đều có cuộc đời giống như tôi.” Dẫu sao, anh cũng là người dẫn đường trong một thời đại mà sự ham muốn được toàn cầu hóa và chứng tự si trở thành ý thức hệ thống trị. Nhân vật gọi nghề của mình bằng cái tên: fashist, một kẻ phát xít về mặt fashion (Beigbeder thường xuyên sáng tạo ra thuật ngữ mới, và phần nhiều là quái gở).
Mùi mô hôi nhớp nhúa, mùi bít tất thối khẳm, mùi giả tạo của những cử chỉ e lệ dịu dàng, và trên hết cả, đó là mùi của tuổi trẻ trộn lẫn vào cái thể xác trung niên, mùi của mối tình thơ chân thành trước Chúa đội lốt những cuộc chinh phục xác thịt chóng vánh và nan giải. Tác giả của 99 francs trở lại với một cách thức mỉa mai hơn, sa đọa hơn. Độc giả hiểu rõ thôi thúc của nhân vật chính: Octave muốn được mọi người biết đến. Nhưng tác giả một lần nữa tẩu thoát thành công; người đọc mơ hồ không rõ ông muốn gì. Beigbeder dùng lời của nhân vật: xét cho cùng, không biết mình muốn gì là một vấn đề khá nghiêm trọng. Ông giễu toàn thể sự đời vô nghĩa lý. Và vượt trên tất thảy sự vô nghĩa, đó là ham muốn trở thành biểu tượng.
No comments:
Post a Comment