20 May 2014

Chuyên đề Cannes: Vài lời mở đầu

Cách đây mấy hôm tôi thực hiện giúp chuyên đề về Cannes 2014 cho một tờ tuần san. Thực ra tôi đã muốn làm từ lâu vì Cannes gắn với tôi nhiều kỷ niệm cá nhân, nhưng không tờ tạp chí nào ở Việt Nam dành quá nhiều đất cho một liên hoan phim cả, nhất là cái thể loại phim dở người quằn quại, nào thì cướp hiếp giết đủ cả, rồi lâu lâu dính quả phốt kiểu Godard với Truffaut rủ rê nhau cầm đầu băng đảng đóng cửa liên hoan sớm đi bạo động May '68 với lũ sinh viên cho vui, hay anh giai Lars von Trier ngồi cạnh em Kirsten Dunst xinh xắn hứng sảng buột miệng cảm thông với Hitler quốc xã.

Quằn quại là thứ mà chúng ta có thể đắng lòng hiểu được. (Hình: FDC)
Nói chung là có thể hiểu được. Chuyện này phải quay lại một chút thuở thiếu thời. Hồi ấy việc đọc Đốt lần đầu tiên làm thay đổi sự đọc của tôi về tiểu thuyết và cách nhìn của tôi về nhân loại. Con người ta sinh ra tính bản thiện, nhưng giống như cọng rơm trên mồi lửa. Nó cứ âm thầm lung linh cam chịu những đắng cay mục ruỗng của cuộc đời rồi đi đến đỉnh cao phát tiết có lẽ vào năm hai mươi tuổi (bọn ác miệng bảo là 27 Club). Đến tuổi ấy hoặc người ta sẽ đòm một phát vào cuộc đời (bằng cách tự sát), hoặc là đòm một thằng nào đấy vì nhìn đểu. Bi kịch ở chỗ, lựa chọn cuối cùng của chúng ta thường chỉ dừng lại ở ham muốn. Thế nên, tôi nghĩ những thứ đòm qua đòm lại có tính thực tồn hơn hẳn patrioteer theo kiểu lên đồng tập thể.

Nói như thế để thấy rằng (sic), quằn quại là thứ mà chúng ta có thể đắng lòng hiểu được. Kỉ niệm đầu tiên của tôi với Cannes là hồi cấp ba mua một hộp đĩa lậu trên đường Huỳnh Thúc Kháng, vớ được phim Zodiac, một phim mà tôi hoàn toàn không hiểu một cái gì từ đầu đến cuối. Kỉ niệm thứ hai là xem Antichrist, cứ mỗi năm phút thì phải tắt đi mở lại, sau khi tè ra quần thì tôi bị điên. Kỉ niệm thứ ba thì đáng yêu hơn một tí, vì lần ấy tôi phải lòng em Mélanie Laurent. Ở Úc, tuy là ốc đảo nhưng phê bình phim của bọn này rất chất và có một cộng đồng cực oách (cứ xem Sense of cinema thì biết). Cái bọn cùng nhà tôi, đêm nào cũng oánh poker đến sáng, thì chẳng màng quan tâm gì cả. Năm đó mở màn Cannes, em Mélanie làm maîtresse, sáng lờ mờ tôi mò lên thư viện xem live cho nóng, thì đm các cụ nhà tôi với các bạn Tàu vẫn còn đang đóng đô trên trường oánh đô ta.

Oánh đô ta đến sáng, đm cái lũ điên.

Vài nhời mở đầu như thế là đủ nhỉ.

No comments:

Post a Comment