23 Apr 2014

Tiếp tục dân chơi: Mila Kunis

Người phụ nữ quyến rũ nhất năm 2012

… là Mila Kunis.
Hoặc cô ấy có thể nói (và đã nói) thế này: “Nếu muốn, tôi có thể cám dỗ anh bất cứ lúc nào.” Cô ấy nói theo cách đó, và trông cô đúng là như thế, ngay cả khi cô không cố tỏ ra một chút nào. Một cuộc trao đổi ngắn với ngôi sao điện ảnh xinh đẹp nhất, ương ngạnh, sôi nổi và vui nhộn nhất, người mà tất cả chúng ta đều biết kể từ khi cô lên chín.

Tôi cười té ghê. “Dẹp cái hàng rào chết tiệt.”


Los Angeles, 10:00 sáng.

Có lần sự nghiệp của tôi bị đe dọa vì tôi không muốn lên bìa cho một tạp chí.
Ai đe dọa cô?
Một người điều hành tạp chí. Ồ, mà thật ra cũng chẳng phải. Còn cao hơn cấp điều hành nữa kia. Lần đó giống như, nếu cô không cộng tác cho tạp chí, thì đừng bao giờ làm cho công ty này nữa. “Tốt thôi”, tôi bỏ đi. Đó là lần đầu tiên có người nói với tôi qua điện thoại là tôi đừng hòng làm cái nghề này nữa.
Cô có bật cười không?
Tôi nói, “Xin lỗi, ông nói lại được không?”
Đó là tạp chí nào?
Không phải Playboy, nhưng là một tạp chí tôi không muốn cộng tác. Rất đơn giản. Chỉ là tôi không muốn làm. Tôi nói là tôi sẽ làm việc này, việc nọ, nhưng đơn giản là không làm việc đó. Và người này không chấp nhận lời từ chối. Hai mươi chín tuổi đầu, tôi chưa gặp người nào đã từng nói dối nhiều như hắn ta. Giống như khi một đám nhóc nhìn bạn với sôcôla dính đầy trên mặt chúng và bạn hỏi, “Sao mấy đứa ăn thỏi sôcôla đó?” Chúng đáp, “Bọn cháu có ăn đâu,” và bạn nói, “Thế cái gì trên mặt mấy đứa?” Gã này còn tệ hơn thế kia. Nhiều người tử tế, trung thực còn phải làm cật lực mà không có được thành công như gã.
Dường như cô vừa giãi bày một uất ức.
Tôi chưa bao giờ kể chuyện này, và tôi hạn chế trả lời phỏng vấn nhiều nhất có thể. Tại sao phải bợ đỡ một kế hoạch trong khi nó không hỗ trợ gì mình? Trong nghề này người ta nói dối quá nhiều, họ tin vào lời nói dối của họ. đó là điều tôi học được từ bộ phim đó. Tôi nhận ra người ta bỉ ổi và dối trá. Tôi nghĩ đó là bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Ở nơi mà tôi nói không!

Ôi chao. “Người ta bỉ ổi và dối trá”, Mila Kunis đã nói như thế vào một buổi sáng thứ tư đẹp trời tại quán café trên đồi Hollywood. Cô nói về kinh nghiệm của mình trong quá trình sản xuất và quảng bá Max Payne, bộ phim hành động cô đóng chung với Mark Wahlberg năm 2008. Mọi thứ chợt bật ra, khi bộ phim được nhắc đến trong lúc trao đổi về các vai diễn gần đây của cô. Rồi cô ngưng lại. Cô bắt đầu nói chuyện về bộ phim. Cô nguýt mắt và chậm rãi nghiêng đầu sang một bên như cách bày tỏ… thật khốn kiếp! Cô có vẻ xúc động. Thật mê hoặc khi nhìn cô như thế. Bởi vì trên phim, Mila Kunis điêu luyện khi tỏ ra xúc động – như vai Jackie trong That ‘70s Show, vai bạn gái Wahlberg trong Ted, hay giọng lồng tiếng Meg Griffin trong Family Guy. Còn ngoài đời thực cô thật mê đắm. Ngay cả với kẻ phớt lờ nhất.

Cô ấy mặc quần soóc, áo phông và trang điểm nhẹ nhàng. Khi tháo kính râm trong lúc chìa tay, cô để lộ đôi mắt không mờ ảo như bạn vẫn thấy trên ảnh. Mắt cô tròn trịa, nhưng không lớn quá đỗi, không giống đôi mắt trong anime như bạn trông đợi. Cô vừa làm xong mấy việc lặt vặt. Đúng ra mà nói, Người Phụ Nữ Quyến Rũ Nhất Đương Thời khi ấy không phải người đẹp rạng rỡ nhất trong quán café. Lúc này cô đang tất bật với công việc. Cô vừa quay xong Oz: The Great and Powerful. Hai tuần nữa cô bắt đầu quay The Angriest Man in Brooklyn. Cô thích nói chuyện. Cô trả lời trực diện và rõ ràng các câu hỏi. Đôi lúc dứt khoát. Nhưng luôn niềm nở. Nếu không hiểu bạn nói gì, cô ấy sẽ nhìn liếc bạn, theo cách chân thật chứ không phải chế giễu. Seth MacFarlane, người chọn cô lồng tiếng vai Meg trong Family Guy và đạo diễn của cô trong Ted, đã nói rằng cô có một chất giọng mà bạn có thể nghe thấy giữa tiếng máy bay ầm ĩ. Đó không phải ngoa ngôn. Ít nhất ban đầu là thế. Lúc đầu, giọng cô gần như nhu mì. Nó lay động. Một giọng ấm áp. Và có lẽ mang chút mệt mỏi. Cho đến khi cô vào guồng.

Vậy là tôi nói chuyện với Seth về cô. Và anh ta nói móc tôi không chỉ một lần.
Chỉ một lần thôi ư?
Tôi đã dùng từ trác tuyệt để miêu tả giọng cô.
Ôi trời.
Ý tôi là nó mượt mà và hấp dẫn và tuyệt vời cho một show hoạt hình. Và anh ta bắt đầu cười. Anh nói, “Tôi sẽ không dùng từ trác tuyệt để miêu tả giọng cô bé. Đê mê thì được.”
Gã ấy tởm thật. Tôi đã bảo anh ta. “Không phải cứ xỉa xói là đưa lên mặt báo được đâu.” Và gã tỉnh khô quá thể. Tôi biết anh ta từ năm mười bốn tuổi, và tôi thích cái kiểu tự hạ thấp cho vui. Tôi bảo anh ta, “Anh cứ việc nói móc vì em biết anh là ai. Thế còn trên báo? Anh sẽ tự biến mình thành con lợn đấy. Cẩn thận đi.”
Cô có nghĩ mình vui nhộn?
Tôi nghĩ là mình tình cờ gặp những thứ vui nhộn, chứ bản thân không phải người vui nhộn. Tôi chỉ biết chuyển tải một chuyện gây cười. Có những người bộc lộ khiếu hài hước ngay từ bản chất và nói thứ gì cũng gây cười, và có những người biết chuyển tải một chuyện gây cười. Đó là kỹ năng có thể học. Qua hai mươi năm làm nghề này, tôi đã luyện tập kỹ năng đó. Tôi cho rằng, ngay khi ta nghĩ mình vui nhộn là lúc ta không còn vui nhộn nữa.
Cô học cách chuyển tải chuyện cười thế nào?
Luyện tập. Tám năm ở một show truyền hình. Anh học nhiều thứ… Chuyện khôi hài cứ thế mà đến.
Cần đến nhịp điệu.
Chung quy là thế. Anh phải biết nhịp điệu một chuyện cười. Và có thể học về thời khắc trong chuyện cười, nhưng như thế không có nghĩa bạn sẽ trở thành Cucille Ball.
Bố mẹ cô có vui nhộn không?
Bố tôi khô khan và hay xỉa xói, còn mẹ tôi gặp gì cũng cười được.

Cô khởi nghiệp bằng cách vui nhộn, ít nhất theo cách hiểu ở Hollywood.
Thời thiếu niên cô là nhân vật vui nhộn nhất trong một phim sitcom hút khách (That ‘70s Show). Rồi vai phụ trong bộ phim hài lãng mạn tuy nhỏ nhưng thành công (Forgetting Sarah Marshall). Mọi thứ chuyển biến nhanh chóng, cô đến một vai nghiêm túc trong bộ phim lớn hơn cùng với một ngôi sao danh tiếng (The Book of Eli, đóng chung với Denzel Washington), rồi một vai diễn khiến người ta sửng sốt, một nữ danh ca điên rồ và khôn khéo trong Black Swan, trong đó có cảnh cô hôn một phụ nữ khác. Sau đó là một phim hài lãng hạn khá thành công, cô đóng chung với Justin Timberlake trong Friends with Benefits.

Cho đến nay nghiệp diễn của cô khá tất bận, nhưng quỹ đạo của nó có lẽ không thường thấy với một nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng ở cuối tuổi hai mươi như cô. Điều bất thường nằm ở câu chuyện cuộc đời cô trước khi cô được chọn vào bộ phim thương mại đầu tiên năm lên chín (sau khi được một phụ nữ, cho đến giờ vẫn là người quản lý cho cô, phát hiện trong một sàn diễn dành cho diễn viên nhí).

Năm 1991, lên tám tuổi, cô di cư cùng bố mẹ và anh trai khỏi Ukraine để thoát nạn bài Do Thái và sự rối ren đến từ việc Liên bang Xô viết sụp đổ. Cả gia đình chuyển đến một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng tắm ở Los Angeles tại góc đường Sweetzer và Melrose, ngay trung tâm Tây Hollywood. Mẹ, bố, anh trai, ông bà nội, ông ngoại, và cô. Họ sống ở đó trong bốn năm trong lúc bố mẹ cô phải làm những việc khác hẳn với chuyên môn của họ ở quê nhà. Đó không phải câu chuyện thường thấy của một ngôi sao Hollywood trẻ. Có ai không muốn nói về chuyện đó đâu?

Tôi đã nói về chuyện đó quá lâu rồi. Nếu anh có thể tìm thấy thứ gì tôi chưa từng kể…
Có vẻ cô chán chuyện này. Cô không thấy thú vị ư?
Rất thú vị là đằng khác, nhưng tôi muốn anh thử đi vào quận Fairfax. Và gặp từng-người-một trong số những người có câu chuyện giống như tôi. Chuyện di cư của tôi bị đẩy thành thứ lớn hơn nhiều mức cần thiết.
Cô có nghĩ người ta có phần tôn sùng chuyện đó không?
Hẳn rồi. Nhưng nó chẳng liên quan đến tôi. Tôi thấy khiếp hãi khi nói về chuyện đó, vì bố mẹ tôi thường phải ngồi xuống rồi mới nói về nó theo một cách nghiêm trọng. Họ là những người đã trải qua địa ngục và trở về, bỏ lại mọi thứ sau lưng. Tôi thì chẳng làm gì cả. Tôi tám tuổi và lẽo đẽo theo bố mẹ thôi. Và bố mẹ mang cho tôi cảm giác an toàn. Tôi không đưa ra những quyết định. Nên tôi không thể nhận lấy trách nhiệm. Mỗi người di cư đều có câu chuyện của mình. “Và năm 1991 khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ…” Mỗi người đều có câu chuyện riêng. Tôi nhắc lại: Lúc đó tôi tám tuổi. Tôi không biết chuyện gì diễn ra.
Nhưng cô có ký ức.
Nào, gượm đã. Tôi không biết bao nhiêu trong đó thuộc về ký ức tôi và bao nhiêu là ký ức tôi tạo ra qua các câu chuyện mà bố mẹ tôi kể. Và tôi không biết làm sao phân biệt giữa một ký ức chân thật với cùng câu chuyện mà bố mẹ tôi kể đi kể lại suốt hai mươi năm qua.
Cô có nghĩ trải nghiệm đó ảnh hưởng đến cách cô tiếp cận công việc của mình?
Tôi không biết nó xảy đến ý thức hay vô thức.
Trong những lần phỏng vấn, khi nói về nghề nghiệp, cô bày tỏ một số giá trị mà nhiều đồng nghiệp của cô không thường xuyên bày tỏ: nỗi sợ, lòng trung thành, sự khiêm tốn…
Tôi làm gì và tôi là ai là hai chuyện khác nhau. Luôn luôn là thế. Người ta thường đánh mất tầm nhìn về con người họ, và họ hoặc trở thành người họ muốn là, hoặc người mà người ta nghĩ họ là. Nhưng dù thế nào, họ không còn là con người họ. Trong nghề của tôi, việc anh là ai thường dựa trên lời đánh giá của nhà phê bình, của đạo diễn, diễn viên. Người ta bắt đầu tin vào những điều đó, và họ trở thành người mà tất cả người khác muốn họ là. Và tôi nghĩ tôi đã bắt đầu ý thức tách biệt hai đời sống của mình. Tôi yêu việc tôi làm. Tôi không thể tưởng tượng mình làm những việc khác. Nhưng khi tôi xong việc, tức là tôi xong việc. Tôi nghĩ nếu tôi rơi vào sự thổi phòng, tôi sẽ đánh mất tầm nhìn về con người mình, mà phần nhiều trong đó là do bố mẹ tôi dạy dỗ và truyền dẫn cho tôi. Không bao giờ tôi muốn đánh mất thứ đó. Bởi tôi sẽ vô cùng thất vọng nếu tôi không làm cho họ tự hào.

Khi hào hứng, cô nói lớn. Lớn tiếng đủ để bất cứ ai trong khoảng mười người ngay gần đó có thể nghe thấy từng từ cô nói. Lớn tiếng đủ cho bạn bắt đầu thì thào chỉ để trung hòa giọng nói của cô. Cô sẽ nói bất cứ cái gì mà cô không chán-có lẽ chỉ trừ một chuyện. Khi nhà báo hỏi cô đang hẹn hò với ai, cô đưa ra câu trả lời mơ hồ nhất có thể. Sự dè dặt của cô khi chạm đến góc này của đời sống tạo ra mối quan tâm cho các tạp chí chuyên về các sao, khiến cho mội đội ngũ nhỏ paparazzi ngày nào cũng phải theo sát xe cô.

Giả sử cô chạy thẳng từ nhà đến đây thay vì dậy sớm và đi tập pilate hay đạp xe trong phòng tập như thường ngày, thì sẽ có một chiếc xe chạy theo, cô nói. Đó có thể một chiếc Mustang màu lam với hai người ngồi trong, chiếc xe vẫn theo cô hằng ngày. Sau đó, ba hay bốn chiếc khác sẽ tham gia đội hình. Nếu phát hiện cô bước vào quán café này, sẽ có đến bảy chiếc xe đợi cô bước ra. Mới đây, ở nhà ông bà nội, cô đếm được mười ba chiếc. Lần cuối cùng cô yêu cầu họ ngưng chụp hình là khi cô ghé thăm nghĩa trang nơi ông ngoại cô nằm. Đó là ngày 7 tháng Bảy. Những tấm hình đó đã được đưa lên mạng.

Cô có nghĩ sẽ đến lúc, người ta không thể cảm thấy bình thường được nữa?
Cảm thấy bất tiện khi ra hàng tạp hóa? Tôi không thể bước ra khỏi nhà mình mà không bị chụp hình, nhưng như vậy không có nghĩa là vào mười giờ tối, tôi không thể đến tiệm tạp hóa Ralphs mở cửa 24/24.
Cô có bị chụp khi ra khỏi đây?
Tôi ổn vì tôi ra khỏi nhà lúc sáu giờ sáng. Nếu tôi đi thật sớm, trước khi họ đến, thì không sao. Miễn là tôi đừng gọi họ đến.
Có vẻ đáng lo nhỉ, nhưng dẫu sao họ chỉ làm công việc. Cô không coi họ như những người-
Muốn gây hại cho tôi ư?Tất cả họ đều thế. Họ còn muốn gì khác hơn là bạn gặp phải tai nạn để họ có một bức hình.
Chúng ta gặp ở đây vì nơi này không thu hút nhiều paparazzi ư?
Và món bột yến mạch nữa. Sự thật là: trong nghề này người ta muốn được chụp hình nhiều hơn là họ thừa nhận. Đại khái, mọi thứ đều dựa trên tài trợ. Khi anh thấy những bức hình trên tạp chí và ai đó cầm một lon Coke hay Sprite và họ đi trên đường, thì đó là chuyện về tài trợ.
Hay mang một cái ví nào đó.
Đó là sự sắp đặt cho một chuyện tài trợ.
Và những bức hình chụp các nữ diễn viên trẻ nô đùa trên bãi biển trông như một sự cố gắng chung.
Nhưng ít ra chúng được kiểm soát. Nhưng tôi không muốn. Tôi thực sự không muốn bị kiểm soát. Việc tôi phải nói về chuyện này… đơn giản là nhạy cảm chung: Riêng tư là riêng tư. Tôi đã mất nó.
Có lẽ cô đang đợi câu hỏi về việc cô hẹn hò với ai.
Từ Esquire thì không.
Chính xác. Chúng tôi không quan tâm. Tôi muốn quay lại câu trả lời mới đây cô dành cho tờ Glamour. Cô nói cô tham gia vào nghệ thuật đường phố mang tính chính trị. Thật thế ư?
Tôi không thể đi vào chi tiết vì tôi sẽ gặp rắc rối.
Sao lại rắc rối.
Vì nó trái luật.
Rõ hơn được không?
Nó liên quan đến luật Bảo vệ Hôn nhân. Liên quan đến một người bạn của tôi. Tôi ủng hộ anh ta.
[Cô tắt máy ghi âm.]
Chà, cô có thể bị bắt vì chuyện đó.
Nhưng bị bắt vì điều gì đó mà tôi tin… Đến lúc ấy nhớ nói thứ gì đó về quyền của người đồng tính trên Esquire.
Tất nhiên tôi có thể thêm vào.
Tốt.
Cô có lập trường chính trị không?
Tôi thấy chính trị rốt cuộc có tính giải trí vô cùng cao. Tôi dự bữa tiệc White House Correspondents với Wolf Blitzer. Kỳ cục lắm: bạn được mời bởi những người bạn không quen biết, và tôi không bao giờ muốn đi lần nữa, bởi tôi đã có một trải nghiệm khủng khiếp nhất. Chưa từng thấy, mặc dù tôi xem CNN hay MSNBC hàng ngày, hằng ngày. Tôi gặp Wolf, và tôi giống như, “Trời đất ơi. Đây là Wolf Blitzer.” Uống khoảng hai ly, tôi bắt đầu nói, “Thế còn cháu trai của Ahmadinejad…” Wolf ngạc nhiên khi thấy tôi theo dõi chính trị.
Chính trị cũng có thể băng hoại lắm đấy.
Cách các đảng viên Cộng hòa chỉ trích phụ nữ làm tôi gai mắt. Và cách họ nói về tôn giáo nữa. Có thể tôi không phải một người Do Thái sính lễ, nhưng chúng ta nói suốt về Giê su để làm gì? Và tôi thấy thật tệ khi một người nghèo kiết xác ở Georgia lại nói, “Tôi là một đảng viên Cộng hòa.” Để làm gì chứ?
Đó là một vị trí gây tranh cãi.
Anh có nhớ buổi phát sóng quảng cáo của McCain không? “Dẹp cái hàng rào chết tiệt đi.” Anh nhớ không?
Không.
Trời ạ, không mấy người xem chương trình đó. McCain đi dọc hàng rào biên giới Arizona, nói chuyện với tay cảnh sát trưởng, và gã cảnh sát nói, “Thưa, ông là một người trong số chúng tôi.” Và McCain quay sang gã và nói, “Ê, dẹp cái hàng rào chết tiệt đi.” Tôi cười té ghê. “Dẹp cái hàng rào chết tiệt.”
Một số người không thích nghe các sao nói chuyện chính trị.
Tôi không nghĩ mình là sao. Tôi là một diễn viên. Tôi nghĩ có sự khác biệt.
Sự khác biệt mang tính triết học.
Thế này nhé, giả sử không ai theo chúng ta đến đây, anh và tôi có thể ra ngoài đi bộ, thì có hai hay ba người  sẽ gọi “Ê này!”, trong khi nếu Rihanna ngồi đây thì sẽ là: Rihanna!
Cô chọn gặp ở đây vì nó mang cho cô chút riêng tư?
Không, chẳng riêng tư chút nào. Nhìn đâu cũng thấy diễn viên.
Thật ư?
Esquire ạ, vấn đề là: diễn viên nào từ mười tám đến hai lăm tuổi cũng đều sống ở Beachwood. Một chốn hippie. Có hai quán bar ở cuối đường, Birds và La Poubelle, rất là hippie và ẩm ương. Nên tất cả họ đều đến đây. Rồi có biển hiệu Hollywood đằng kia, và anh thấy một toán khách du lịch. Có một chỗ ngắm cảnh tuyệt đẹp ngay phía trước cạnh công viên dành cho chó. Rất đẹp. Đó là nơi ngắm cảnh tuyệt nhất từ chỗ biển hiệu Hollywood.
Có thể tôi sẽ đi bộ tới đó.
Đường đi hiểm trở và nhiều gió máy lắm. Không giống như đại lộ ở New York đâu. Đừng làm thế, anh sẽ chết đấy.
Cô sống ở New York bao giờ chưa?
Đôi lúc. Lúc này, tôi thích sống ở New York tầm hai, ba tháng, rồi tôi thích ra khỏi New York. Tôi thích cái ý nghĩ về New York, mạnh ai nấy lo, mọi ta tập họp rồi phân tán. Tôi thích người ta đừng can dự vào công việc nhau. Mọi người đến cùng nhau, nhưng ai nấy đều có cái đích riêng. Còn ở đây, mọi người vô tâm vô lo. Công việc nhộn nhạo cả ngày. Không ai thực sự có việc cụ thể từ chín đến năm giờ. Cũng phải nói thêm, ở L.A. rất khác, bởi bạn có một sân vườn. Và yên tĩnh. Dẫu sao căn hộ ở West Village nơi tôi vẫn ở mỗi lần đến New York cũng có sân mái. Tôi thuê căn hộ ấy từ hai năm trước. Yên bình và tĩnh lặng. Ngay bờ sông, thật lặng lẽ. Và thú vị.
Thật tệ khi phải nói chuyện lãng mạn tại đây. Chúng tôi không được để điều này xảy ra.
Anh có muốn ăn tối ở New York không? Một bữa tối New York dễ thực hiện hơn là ở L.A.
Bữa tối ở bất cứ đâu cũng đều tuyệt.
Anh chọn nơi anh muốn ở New York. Nhưng lịch sự chút xíu nhé. Đừng đưa tôi đến giữa, chẳng hạn Times Square.
Tôi làm gì có quyền năng đưa cô đi đâu.
Tôi chỉ muốn đừng quá thanh thiên bạch nhật. Ôi, tôi nóng lòng quay lại quá. Chúng ta có thể làm một ly rượu trên nóc nhà tôi.
Đó là một trong những thứ sẽ rơi ngay vào quên lãng sau cuộc phỏng vấn.
Không có đâu. Tôi sẽ cho anh email của tôi. Anh có thể gửi email cho tôi.

New York, 8:30 tối (Hai tuần sau)
Cô ấy quả thực có trả lời email.
Từ tầng mái căn hộ của cô ở West Village, bạn có thể thấy mọi tòa nhà lớn ở Manhattan. Trông như một sân vận động với ánh đèn và kiến trúc hào nhoáng. Nó vừa đủ cao để nghe tiếng thành phổ thở.

Cô đứng trước cửa thang máy (mở ra ngay căn hộ), bận quần áo thể dục. Vẫn không trang điểm. Trong lúc đi lên sân mái, cô giới thiệu một vòng căn nhà. Phòng khách, với chiếc dương cầm cánh nhỏ cô vẫn chơi bài duy nhất mà cô biết. (Bài này tên gì thế? “Tôi không biết đâu.”) Nhà bếp, phòng ăn, phòng làm việc. (“Anh coi thử mấy kệ sách!”) Mặc dù cô mới tới đây đêm qua, trông như cô đã ở đây nhiều tuần.

Trên tầng mái đẹp nhất thành phố, cô nói về việc cô được đối xử thế nào trên đường phố New York. Không có paparazzi đi theo. “Hôm nay, có người bảo tôi, “À ha, đừng có ngưng diễn luôn đấy!” Tôi nói, “Được thôi!” Cô kể về buổi diễn tập với Robin Williams trong ngày đầu tiên quay The Angriest Man in Brooklyn. Cô nhắc anh về chuyện anh đã tốt với cô thế nào khi họ gặp nhau lần đầu năm cô mười lăm tuổi, và điều đó có ý nghĩa thế nào với cô. Cô kể chuyện mình không lo lắng khi làm talk-show. (“Chỉ là tán dóc với Conan trong hai mươi phút thôi mà”) nhưng lại sợ hãi thế nào khi phát biểu trong một đám cưới. Khi được hỏi tại sao cô không bao giờ dẫn chương trình Saturday Night Live – một thiếu sót khác lạ - cô sững người. “Anh không biết nó làm cho tôi lo lắng thế nào đâu. Đó là điều đáng sợ nhất.” Cô rùng mình.

Bỗng dưng cô nhìn về phía sông và nói, “Tuyệt làm sao nhỉ?” Cô vỗ tay và nhún lên nhún xuống như vừa giật giải thưởng. Ngay lúc ấy, hai cuộc đời cô – những gì cô làm và con người cô là – dường như tách biệt đến mức nhiều nhất có thể. Lúc này là 10:30 và cô muốn đi dạo. Cô hơi đói một chút. Đó là một buổi tối đẹp dịu dàng, và không ai biết cô ở đây. 

Bài: Ross McCammon (Esquire Mỹ), Ảnh: Cliff Watts, Chuyển ngữ: Gia Vũ

Các bài liên quan:


3 comments:

  1. Did you read Not On My Watch by Peter Dekom yet?
    http://www.amazon.com/Not-My-Watch-Hollywood-Future/dp/1893224953

    GioChuong

    ReplyDelete
    Replies
    1. No I haven't. I'm open to Hollywood, but now my interest is indie. And yep Gia Vu is my nickname.

      Delete
  2. Are you Gia Vũ? I like his translation. Do you want to translate Not On My Watch?

    ReplyDelete