![]() |
| nhưng nhịp điệu là thứ đeo bám mãi... |
Hiệp định Trung-Anh năm 1984 (tạo tiền đề cho sự trao trả Hồng Kong về tay Trung Quốc năm 1997) tạo ra bầu không khí bấp bênh và bất định khi người dân nơi đây không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Các nhà làm phim phải đối diện với thực tế và nhìn nhận lại mối quan hệ của mình với Trung Hoa đại lục.
Bản sắc của Hồng Kông luôn nằm ở giữa hai thái cực: gần gũi với đại lục và giao thoa với phương Tây (do là thuộc địa của Anh). Sự pha trộn này đã được Vương Gia Vệ đào sâu bằng cách khai thác những đề tài như tình yêu, nỗi cô đơn và sự xa lánh. Ông tạo ra một bầu không khí bất an bao trùm các nhân vật. Họ bị ám ảnh với thời gian và ký ức. Họ sợ bị thời đại bỏ rơi trong nỗi trống vắng và chán chường. Họ bơ vơ giữa dòng chảy cuồn cuộn của màu sắc, âm thanh và những con người xa lạ, bị khuôn ép và vo tròn giống như những viên bi ve nằm mong manh trong tủ kính.
Trong số các phim của Vương Gia Vệ, In the Mood of Love (Tâm trạng khi yêu) được nhắc đến nhiều vì nó thể hiện rõ nhất phong cách làm phim của ông. Ngay ở đầu phim là dòng chữ: “Một ngày không yên. Hồng Kông 1962”. Hòn đảo này khi đó vẫn là thuộc địa của Anh. Thế nhưng, chiến tranh Việt Nam cùng với chiến tranh Lạnh đã tạo thành hiệu ứng domino khiến xã hội Hồng Kông biến động. Nhiều cư dân phải rời bỏ để tìm nơi khác an cư.
Qua tài khắc họa của Vương Gia Vệ, Hồng Kông giai đoạn đó vừa mang màu sắc xưa cũ, vừa bắt đầu chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa tiêu dùng đến từ phương Tây và Nhật Bản. Tâm trạng bất an luôn đeo bám các nhân vật chính. Họ bơ vơ, lạc lối trong chính không gian mông lung của xã hội lúc đó. Hai nhân vật Chu (Lương Triều Vỹ đóng) và Trương (Trương Mạn Ngọc) thiết tha tìm những khao khát và yêu thương vượt ra ngoài tầm với. Những khao khát ấy được thể hiện qua các giao lộ mà cả hai bắt gặp nhau hàng ngày.
Khái niệm về thời gian luôn được Vương Gia Vệ “chăm chút” một cách tỉ mỉ. Trong phần đầu của Chungking Express (Trùng Khánh Sâm Lâm), chàng cảnh sát mang bí số 233 (Takeshi Kaneshio đóng) ám ảnh với những lon dứa đóng hộp có ngày hết hạn là 1 tháng Năm. Anh tin rằng mọi thứ – kể cả tình yêu – đều có ngày kết thúc. Trong phim ông, thời gian và ký ức luôn có sợi dây gắn kết.
Qua mối liên kết đó, người xem thấy được cuộc đời ngắn ngủi ra sao và không có gì tồn tại mãi mãi trong thế giới do ông tạo dựng. Ngay cả nhân vật của ông cũng vậy. Họ sống trong sự bấp bênh của hiện tại và mong muốn đi tìm một sự ổn định. Người dân Hồng Kong đã trải qua nhiều cuộc chuyển đổi. Vương Gia Vệ hiểu rõ điều đó. Chất chứa những băn khoăn, nhân vật của ông nhìn ra thế giới bên ngoài đầy biến động và tìm cách khẳng định chỗ đứng của mình.
Cũng lấy bối cảnh thập niên 1960, Days of Being Wild (A Phi chính truyện) kể về những thanh niên lạc lối. Dường như lúc nào họ cũng mang cảm giác bị cô lập và cảm thấy mình nhạt nhẽo. Khi Yuddy – một tay playboy – gặp cô gái (Trương Mạn Ngọc đóng) mà anh ta tán tỉnh, anh tuyên bố: “Hãy làm bạn với nhau trong vòng một phút”.
Dường như Vương Gia Vệ đã tạo ra một thế giới nội tâm mà ở đó thời gian mong manh như một cánh hoa sớm nở chóng tàn. Các nhân vật của ông bơ vơ giữa lằn ranh của mơ và thực, ở nơi mà thời gian và ký ức là những thứ phù du và có thể mất đi bất cứ lúc nào.
Trong phim của Vương Gia Vệ, âm nhạc là phương tiện để truyền đạt những điều không thể diễn đạt bằng lời. Trong Chungking Express, âm nhạc vừa là cách để đẩy cao cảm xúc vừa là yếu tố nhận dạng của nhân vật Faye. Bản nhạc “California Dreamin” của Mamas and Papas được lặp lại liên tục trong phần hai của phim và trở thành dấu ấn mỗi lần Faye xuất hiện.
Bên cạnh đó, những bản cover tiếng Quảng Đông các bản nhạc pop phương Tây cũng là điểm thường thấy phim của Vương Gia Vệ. Chẳng hạn như bản cover “Dreams” (The Cranberries) trong Chungking Express, “Take My Breath Away” (Berlin) trong As Tears Go By hay “Karma Koma” (Massive Attack) trong Fallen Angels. Điều này khiến phim ông vừa có nét riêng vừa có tính pha trộn văn hoá, đồng thời dễ gần gũi với khán giả phương Tây.
Đối với nhiều người mê điện ảnh, những phim của Vương Gia Vệ đều mang đến một dư vị lạ miệng. Chúng từ tốn và chậm rãi. Đôi khi chúng khiến người xem buồn ngủ đến díu cả mắt. Cũng có khi chúng khiến người ta bần thần cả người vì nhân vật nam khóc ở góc quán bar hay nhân vật nữ tuyệt vọng trong một cuộc chia ly không nhiều nước mắt. Và âm nhạc trong phim là một tuyệt phẩm. Không một bản nhạc thừa. Âm nhạc trở thành dấu ấn trong phim ông đến nỗi mỗi lần nghe đến "Carlifornia Dreamin" người ta nghĩ ngay đến phim của Vương Gia Vệ.
Triết lý làm phim của ông là luôn làm chủ được nhịp điệu. Người ta có thể quên tình tiết hay tên nhân vật, nhưng nhịp điệu là thứ đeo bám mãi. Bởi lẽ, khi lâm vào hưng phấn hay trầm cảm cùng cực người ta mới nhận ra: Trong bầu im lặng sâu thẳm và vô cùng tận, thứ duy nhất lên tiếng là mạch đập của mỗi con người.

No comments:
Post a Comment