[Không tìm thấy bản full. Đây là bản lược dịch từ bài phỏng vấn Hugh Hefner trên tạp chí Esquire Mỹ]
Đó là người đàn ông sáng lập nên tạp chí Playboy danh tiếng, là gia chủ một dinh thự tráng lệ có cả hồ bơi, hầm rượu, sở thú, sân tennis... với vô số cô đào nóng bỏng vây quanh. Có phải cuộc đời mà mọi đấng mày râu đều hướng đến?
Như thường lệ, tối thứ hai bao giờ cũng là Manly Night, đêm dành cho quý ông ở tòa dinh thự Playboy Mansion, nơi quy tụ giới nghệ sĩ tài danh và tất nhiên không thể thiếu các bóng hồng nóng bỏng. Cuối giờ chiều, một nhóm bạn thân của Hugh Hefner bắt đầu tề tựu bên ngoài cổng chính. Cánh cổng mở, dẫn lối vào con đường có bờ rào vây quanh và bên cạnh hai tấm biển cảnh báo màu vàng: “Rà phanh, có thú vật” và “Khu vui chơi dành cho thỏ trắng”. Tòa dinh thự xuất hiện trên đỉnh đồi, trước một đài phun nước lộng lẫy bằng đá hoa cương.
Khách mời của gia chủ bao gồm đủ thành phần. Ray Anthony, 91 tuổi, từng là trưởng nhóm một ban nhạc và là tay thổi kèn trumpet. Fred Dryer là cựu cầu thủ bóng đá kiêm diễn viên. Johnny Crawford là ngôi sao nhí một thời với phim The Rifleman cách đây nửa thế kỷ. Bên cạnh đó, còn có những người không nổi tiếng lắm như nhà phê bình phim Ron Borse hay nhà sản xuất phim truyền hình Kevin Burns. Thành viên mới nhất và trẻ nhất của câu lạc bộ quý ông này là Jeremy Arnold, một tay viết kịch bản mới được kết nạp hội chỉ khoảng một năm.
Khách đến mỗi lúc một đông. Họ bắt đầu đi qua sảnh lớn và bước vào phòng ăn. Mỗi người chọn cho mình một ly cocktail và những món ăn nhẹ. Tòa dinh thự giống một du thuyền với khu bếp tráng lệ và đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp. Những vị khách nâng ly cocktail, trao đổi về những sự kiện trong tuần và mừng cho buổi tụ họp, “Nào các quý ông, hãy cùng chúc sức khỏe. Hãy mừng vì người khác ở bên ngoài còn chúng ta có mặt ở đây”.
Một lúc sau thì Hef xuất hiện trong bộ pajama đen bằng nhung. Ông bước chậm rãi do đau một bên hông. Ông ngồi vào đầu bàn và chào bạn bè của mình. Mỗi tối thứ hai đều có một chương trình xem phim. Mọi người đề xuất, người em trai Keith Hefner nhắc lại tên phim vào bên tai còn nghe tốt của anh mình, còn Hugh dùng bút chì ghi danh sách vào giấy. Phim được chọn tối hôm đó là Where the Sidewalk Ends (1950) do Dana Andrews và Gene Tierney đóng. Hefner bước lên lầu để đưa kết quả cho John, người vận hành máy chiếu, năm nay đã 61 tuổi và từng làm việc cho Hef từ thời niên thiếu. Những vị khách tiếp tục bữa tối, tiếng nói cười vang vọng khắp những bức tường ốp gỗ sồi.
Có những buổi xem phim để lại ấn tượng đặc biệt. Nhiều vị khách quen thuộc vẫn nhắc lại sự cố liên quan đến Mike Tyson. Lần ấy, chỉ vài phút sau khi tới, anh chàng hộ pháp này đã khiến nhiều người phải cau có khi anh hút thuốc ngay trong phòng. Khi bộ phim bắt đầu, Tyson ngồi phịch xuống chiếc sô-pha lớn bọc da và ngủ ngon lành. Một lát sau, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên trong bóng tối. Đó là lần đầu điều cấm kỵ ấy xảy ra, chỉ riêng việc để điện thoại reo trong lúc chiếu phim là đủ để bị tống cổ ra khỏi dinh thự. Mọi người trố mắt ra nhìn nhau, “Ai mà to gan thế?”, rồi họ nhận ra tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi quần Mike Tyson. Anh ta vẫn ngủ như không có gì xảy ra. Điện thoại của Tyson cứ reo như thế trong suốt buổi chiếu và anh không một lần tỉnh dậy để tắt. Cũng không một ai nhúc nhích. Dường như tất cả họ đều sợ đánh thức tay võ sĩ nổi tiếng cục cằn này.
Giờ đây mỗi tuần có đến năm buổi chiếu. Riêng tối thứ năm được chỉ định là James Bond Night, chỉ dành để chiếu phim về điệp viên 007. Buổi tối thứ ba, hay còn gọi là Game Night, dành cho Hefner và các quý bà chơi bài Uno. Trong phòng có cây đàn dương cầm, song mọi thứ khác đều được bày biện để hướng sự chú ý vào bức tường ở đằng xa, trên đó căng một màn hình lớn màu trắng. Các hàng sô-pha và ghế bành đều quay về hướng ấy. Trước buổi chiếu, phần lớn mọi người tụ tập gần gian bếp để gọi món ăn ngọt, trong đó có sẵn bánh sô-cô-la và bánh táo, những que kem hiệu Häagen-Dazs và một tháp kem được bao quanh bởi nước hoa quả. Khi đèn tắt, mọi người lại quay về góc ấm cúng của mình, xem một đoạn băng ngắn về nhạc jazz xưa, rồi sau đó, bộ phim Where the Sidewalk Ends bắt đầu và thế giới xung quanh họ lại trở về với thời kỳ của phim noir đen trắng.
Chỗ ngồi ưa thích của Hefner là trên ghế sô-pha gần màn hình nhất, với Ray Anthony ngồi bên cạnh và em trai ông, Keith Hefner ngồi phía sau. Ông choàng chăn kín người và chiếc tai nghe của ông lóe lên ánh đỏ trong bóng tối. Lúc này ông thực sự thoải mái, mỉm cười, đắm mình vào bộ phim mà ông đã xem không biết bao lần. Nhìn Hugh giống như một người đàn ông đang trông ra biển. Khi ông và Keith còn nhỏ, họ thường đi đến rạp phim Chicago ba hoặc bốn lần mỗi tuần, xem hai phim liền một lúc. Họ cũng ngồi trong bóng tối và thả hồn mình bay bổng như thế. Hefner nói, “Trong bóng tối của rạp phim, mọi thứ đều có thể xảy ra”.
Vết hằn của thời gian
Tòa dinh thự vẫn không thay đổi kể từ khi Hefner mua lại năm 1971: vẫn những tấm thảm ấy, vẫn phòng chơi điện tử với đầy những đĩa Donkey Kong, Centipede và Defender, vẫn những bóng “thỏ trắng” trẻ trung và căng tràn sức sống, vẫn những bộ phim mang tông màu đen trắng hoài cổ. Điều đó khiến người ta có cảm giác như thể mọi thứ ở đây sẽ không có gì thay đổi mặc cho năm tháng qua đi.
Mặc dù vậy, ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài vẫn cứ len lỏi vào bên trong cánh cổng đồ sộ. Trước tiên là đám thú nuôi. Ở sân sau, mới đây đã xuất hiện cặp sếu đầu đỏ châu Phi có tên Spot và Carl, còn trên bãi cỏ là địa phận của chú khỉ có tên Teri. Trong vườn, ngoài chỗ trú cho bầy khỉ, còn có những chuồng dành cho sóc và nhện. Khu vườn trông như một sở thú đích thực.
Song dấu ấn tuổi tác in hằn lên gia chủ mới thực sự rõ ràng. Hefner vừa phải chịu đau vì bị nhổ hai cái răng và kẽ hở trong hàm đã bắt đầu bị nhiễm trùng. Chứng thiếu ngủ đã quấy nhiễu ông suốt từ thời trai trẻ, nhưng gần đây có những đêm ông phải thức trắng.
Thậm chí khi ngủ, Hefner không còn hay mơ như trước. Ông thuộc týp người sống ít mộng tưởng. Ông đã sống cuộc đời mà mình muốn, sống trong thế giới đã được ông xây dựng chính xác từng ly từng tí theo ý thích của mình. Ông thỉnh thoảng vẫn nói về những năm tháng cuối đời, nhưng không theo cách mà chúng ta thường nói về những công việc hay ước muốn còn dang dở. Ông chỉ có một hy vọng là không có gì thay đổi trong suốt quãng đời còn lại.
“Tôi chỉ muốn phần còn lại của đời mình nguyên vẹn như thế này”, ông bộc bạch. Vây quanh ông là thời gian biểu được lên lịch chặt chẽ, những cuộc gặp gỡ với bạn bè thân thuộc và những buổi chiếu phim tại gia. Chúng giúp ông chống lại áp lực mà thời gian đè nghiến không thương xót lên những người có tuổi. Lúc này, khi đã đạt được sự viên mãn, cuộc chiến cuối cùng của Hefner là giữ cho nó nguyên vẹn.
Người lưu giữ ký ức...
Hugh Hefner có hai lần được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness thế giới, ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Ông là tổng biên tập tại vị lâu nhất cho một tạp chí, kể từ khi Playboy ra mắt số đầu tiên vào năm 1953 (ông thành lập tờ này sau khi bỏ việc ở tạp chí Esquire). Ông cũng là người có bộ sưu tập sổ lưu niệm cá nhân khổng lồ nhất: 2.643 quyển tính đến thời điểm này. Ông vua Rock & Roll Elvis Presley và minh tinh một thời Carol Burnett cũng dùng sổ lưu niệm, nhưng không ai lưu lại những diễn biến trong đời mình một cách chi tiết như Hefner.
Steve Martinez, trợ lý 49 tuổi, là người trông nom và bổ sung thêm sổ lưu niệm cho ông suốt 22 năm nay. Trong phòng chứa sổ lưu niệm, Martinez rút một cuốn ra khỏi kệ. Anh thường giữ lại ảnh chụp, mẩu giấy cắt từ báo chí và nhiều dạng tư liệu khác, rồi đến thứ bảy hàng tuần, dán mọi thứ vào sổ và viết từng chú thích, đề mục. Mọi thứ được gõ bằng cùng chiếc máy đánh chữ để phông chữ đồng nhất từ đầu đến cuối.
Qua thời gian, các cuốn sổ mỗi lúc một chi tiết hơn. Những cuốn sổ đầu tiên còn lưu lại tấm ảnh hồi bé của Hefner với đề tựa: “Chân dung chàng anh hùng lúc sáu tháng tuổi”, hay một phiếu thu đề số tiền 1.000 đô-la Mỹ mà mẹ ông đầu tư cho tờ Playboy. Bây giờ, chỉ ba đến bốn ngày là ông tốn thêm một cuốn sổ. Thế là mỗi thứ bảy, Hefner lại lên phòng và ngồi tại chiếc bàn nhìn ra cửa sổ nhỏ hình ô-van, mở một chút nhạc Bing Crosby hay Frank Sinatra, cùng với Martinez ngồi bên cạnh ghi đề mục và rà soát lại thứ tự các sự kiện.
Martinez đang bị trễ tiến độ khoảng ba tháng. Hefner muốn đợi những bức hình ở xa nhất được gửi về qua đường bưu điện để đảm bảo không có thiếu sót nào trong chuỗi sự kiện. Ngay cả Hefner cũng không biết chính xác lý do ông giữ các sổ lưu niệm. Ông tin rằng mỗi việc mình làm, và mỗi biến cố xảy ra trong đời đều có một ý nghĩa nào đó. Nếu như ông không thuộc týp người giữ sổ lưu niệm, thì ông đã không trở thành người gầy dựng ra một tạp chí, hay ít nhất thì đó cũng không phải là tạp chí Playboy như ngày hôm nay. “Mọi chuyện đều nối kết với nhau”, ông nói.
Đến ngày hôm nay, những cuốn sổ vô tình mang lại cho ông một vai trò mới: người viết tiểu sử của chính mình.
Nhiều sổ ghi chép là thế, nhưng cứ mỗi lần nhắc đến phụ nữ là ký ức của Hefner lại trở nên rời rạc. Tất nhiên ông nhớ mặt đủ ba người vợ của mình: vợ đầu là Millie, có với ông hai người con là Christie 60 tuổi và David 70 tuổi. Người vợ thứ hai là Kimberley Conrad (cựu người mẫu Playboy), sinh cho ông thêm hai người con nữa: Marston 22 tuổi và Cooper 21 tuổi. Song những bóng hồng ở giữa, những người tình và bạn gái của ông, họ giống như những bông hoa trong một vườn đầy hương sắc. “Ông đã có bao nhiêu người phụ nữ?” “Làm sao tôi nhớ hết được?” ông đáp, “Chắc chắn là hơn một nghìn đã đi qua đời tôi. Song khi có gia đình, tôi không bao giờ lừa dối. Tôi chỉ ham chơi khi đơn thân”.
Hefner không chỉ yêu phụ nữ mà ông tôn thờ họ. Ông vẫn còn nhớ chi tiết về lần thất tình đầu tiên, biến cố đã giúp ông thành con người như ngày hôm nay. Khi đó, Hefner say mê Betty Conklin, một cô gái tóc nâu đầy sức sống. Song cô để mắt đến người bạn thân của Hefner, Bob Hogan, và cuối cùng Hogan là người chinh phục được cô gái. “Khi đó tôi nghĩ, Uổng đời thật, rồi tôi bắt đầu thay đổi mình theo đúng nghĩa đen”, Hefner nói. Ông bắt đầu ăn diện bảnh bao hơn, chú ý đến trang phục, phụ kiện để xây dựng hình ảnh của bản thân. Ông không bao giờ muốn trở thành một phần bộ sưu tập của người nào đó, mà luôn muốn là người sưu tập. Ông luôn luôn làm chủ, không bao giờ chấp nhận làm khách.
Cho đến nay, ông đã trải qua ba cuộc hôn nhân. Sau lần đính hôn đổ vỡ, cuối cùng Crystal Harris, kém ông tới 60 tuổi, cũng chính thức là phu nhân Hefner thứ ba. Có thể đó sẽ là bước dừng chân sau chót của người đàn ông phong lưu từng nức tiếng nhờ những cuộc “chinh phạt” ái tình. Ít ai biết được rằng hai anh em ông từng có một tuổi thơ cô quạnh. Kefner luôn coi em mình là người bạn thân nhất.
“Mẹ cho chúng tôi xem phim từ rất sớm”, Keith kể, “Phim ảnh là sự giải thoát lớn lao, giống như... những giấc mơ vậy”. Ông dừng lại một quãng, “Không khí thiếu vắng tình thương trong gia đình tôi có ảnh hưởng lớn đến cả hai anh em. Không có những cái ôm và nụ hôn. Cha mẹ tôi đều là những người ngoan đạo. Tôi còn nhớ ngày còn nhỏ, tôi đến nhà một người bạn để chở cậu ấy đi chơi. Trước khi đi, mẹ cậu ấy bước ra và ôm chầm lấy cậu ấy”. “Đó là lý do chúng tôi cần đến những bộ phim”, giọng nói Keith lạc đi. Khó có thể nói quá khứ ấy đã khuôn định tính cách của Hefner, nhưng cô đơn luôn là một đặc tính trong con người ông, ngay cả vây quanh ông là vô vàn sắc đẹp và những cuộc phiêu lưu tình ái chưa từng có điểm dừng.
Ông chủ đầy quyền lực
Đó là một tối thứ sáu: đêm chiếu phim cho mọi người hay còn gọi là Movie Night. Các quý ông lại tề tựu về đây, nhưng đông hơn cả vẫn là những cô đào nóng bỏng, rạo rực sức sống.
Trong số họ, Joyce Nizzari là người mẫu chính trong số tháng 12-1958, hiện làm trợ lý cao cấp cho Hefner. Cũng có những cô đào trẻ hơn: Shera Bechard (từng là bạn gái cũ của Hefner) là hoa khôi Playboy số tháng 11-2010, Kara Monaco (hoa khôi tháng 6-2005), hay Heather Rene Smith (tháng 2-2007). Trong bữa tiệc còn có Monika Henreid, một quý bà thanh lịch là con gái của Paul Henreid, nam diễn viên người Áo từng đóng vai Victor Laszlo trong Casablanca, bộ phim được Hefner đánh giá là xuất sắc nhất mọi thời đại.
Hefner lên lầu cùng với vị bác sĩ riêng. Ông vẫn chưa hồi phục sau lần nhổ răng và mất ngủ tối hôm trước.
Ông đi lại lo lắng trong phòng bởi sợ rằng mình sẽ đến trễ buổi chiếu: bộ phim My Favourite Brunette (1947) do Bob Hope thủ vai chính. Trong phòng ngủ của Hefner là một chiếc giường gỗ lớn, với tấm chăn có hình Marilyn Monroe nằm duỗi chân khiêu gợi. Có đến sáu, bảy chục bộ pajama được là phẳng phiu và treo trên giá, sắp xếp theo chất liệu vải và màu sắc. Trên kệ là chiếc mũ đại tá đã trở thành thương hiệu của ông và hàng chục áo khoác ngủ giống hệt nhau. Một nơi hoàn hảo. “Dù những giấc mơ của tôi có kì vỹ đến đâu”, ông bộc bạch, “cũng không thể sánh với những gì tôi đang tận hưởng. Ai có thể tưởng tượng một cuộc sống xa hoa như thế này?”
Song sống ở nơi thiên đường như thế, Hefner phải chịu không ít lời dèm pha, nói xấu từ những kẻ đố kỵ và thèm khát danh vọng. Trước khi ông lập gia đình lần thứ ba, cậu con trai Cooper đã hỏi liệu ông có quan tâm đến những lời bàn tán của người khác. Ông nói: “Mặc xác họ”. Quả vậy, ông mặc kệ những lời đồn thổi, mặc kệ thói a dua của những con kền kền ăn xác thối.
Chỉ đâu mà buộc ngang trời. Ngoài kia, miệng đời cay độc. Suốt sáu mươi năm qua, với vai trò tổng biên tập, ông đã đưa tên tuổi tờ Playboy trở nên đình đám. Cũng trong ngần ấy năm tại cơ ngơi đồ sộ của mình, ông luôn được nhiều người thương yêu và kính nể. Tại đây, không ai quên rằng Hugh Hefner từng có một thời trai trẻ và là ông chủ đầy quyền lực của một đế chế tạp chí hùng mạnh.
Nhắc đến Hugh Hefner, người ta nghĩ ngay đến ông chủ của một cõi thần tiên cháy bỏng. Liệu đó có phải cuộc đời đầy mơ mộng mà mọi gã đàn ông tham vọng đều hướng đến, hay chỉ là chốn dừng chân an nhàn của một cuộc đời sau khi đã tận tuỵ hết mình vì nghề, vì nghiệp? Đến tòa dinh thự Playboy Mansion, người ta sẽ bắt gặp chân dung Hugh Hefner trong đời thường, lạnh lùng nhưng đa cảm, đắm say nhưng thực tế, nặng lòng với ký ức nhưng không để mình bị vùi chặt trong phấn hoa của quá khứ.
Bài: Chris Jones, Ảnh: Peter Yang, Chuyển ngữ: Gia Vũ
No comments:
Post a Comment