11 Mar 2014

Leonardo DiCaprio – Thoát khỏi cái bóng của chính mình

[Nhân vụ Leo và máy bay mất tích, tôi tìm lại một bài mình đã dịch từ tạp chí Esquire. Những bài chân dung trên các tạp chí như Esquire, Vanity Fair, Playboy... rất đáng nể, tác giả viết chừng dăm bài là đã có thể đóng thành quyển sách. Có thể tôi sẽ đi một loạt bài dịch chuyên đề "Dân chơi" vì tình cờ tôi có khá nhiều bài dạng như này hehe. Bài dưới đây của Tom Junod làm toát lên một đặc trưng của dân chơi: câng câng. Chính vì câng câng nên rất dễ bị ăn đập, kể cả bị ăn đập bởi Chúa. Có lần Leo đi trên chuyến bay, nhìn ra cửa sổ rồi nghĩ, giá mà cái động cơ này nó cháy bùng lên như trong phim nhỉ, rồi có một con khỉ đột bám càng gào thét đại loại. Hóa ra là động cơ cháy thật, sau đó máy bay quay cuồng mất tích thế nào đọc tiếp sẽ rõ. Chuyến bay ấy, Leo đi gặp Putin. Và Putin đã gọi DiCaprio là “nastoyashi muzhik”: true man.]

Esquire gặp Leonardo tại căn phòng lớn của một khách sạn sang trọng. Anh ngồi trước mặt chúng tôi. Ngồi rất “đểu”, gác chân chữ ngũ, cổ áo T-short không thèm dựng lên mà lèn vào trong cổ áo len kẻ sọc xanh-đen. Anh ấy thuộc týp đàn ông chịu khó đầu tư vào diện mạo và biết cách ăn mặc. Ban đầu anh ngồi tự nhiên, tay đặt lên đầu gối. Rồi anh thay đổi tư thế sao cho dễ chịu.

Anh tâm sự: “Thời gian qua, tôi cảm thấy thoải mái hơn lúc nào hết. Những người xung quanh đôi khi tị hiềm và chán ngán bạn. Mặc kệ họ thôi. Hãy là chính mình. Nhìn xem, giờ đây tôi là một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm. Tôi có cần phải gây ấn tượng với ai không? Tôi luôn đặt cho mình câu hỏi: Bây giờ mình muốn làm gì? Không dễ trả lời đâu. Bây giờ mình muốn làm gì? Phải làm gì để tìm thấy hạnh phúc đích thực? Tôi biết bản thân mình sinh ra để làm gì. Cho đến giai đoạn này của sự nghiệp, tôi đã đạt được những điều mình từng muốn, nhưng trong thâm tâm tôi không lúc nào ngừng vang vọng câu hỏi: Bây giờ mình muốn làm gì đây?

Khi vừa bắt đầu nói, cằm anh xoay sang phải một góc 45 độ. Một đường gân xanh hiện ra trên cái cổ to đầy nam tính. Rồi anh vặn cổ cái rắc.

Và khi anh nói “Không dễ trả lời đâu. Bây giờ mình muốn làm gì?”, cằm anh lại xoay sang trái.
Rắc.

Thực tế thì Leonardo DiCaprio không ở trong trường quay. Đây là đời thực. Đó chỉ đơn giản là cái vặn cổ. Song, thử tưởng tượng Leonardo vặn cổ như thế trong phim mà xem. Thử tưởng tượng anh ấy đang ngồi trong căn phòng lớn không người, bên cạnh là cái bàn nhỏ nguệch ngoạc vết cứa, tấm thảm cũ sờn nằm dưới chân, còn ngọn đèn chùm treo lơ lửng trên đầu. Thử tưởng tượng thêm chút nữa: anh ấy đội mũ ký giả, phì phèo điếu thuốc lá điện tử và miệng giả vờ thổi ra những lọn khói tròn.

Lúc đó thì tiếng rắc vặn cổ phải mang ý nghĩa nào đó chứ?

Thử nghĩ xem. Trong phim, bất cứ cử động nào cũng có thể là manh mối, là chìa khóa để người xem khám phá cá tính của nhân vật. Nếu người viết kịch bản muốn đưa chi tiết này vào mạch truyện, anh ta chẳng cần phải sắp đặt, bản thân cử động đó đã làm câu chuyện hấp dẫn hơn. Còn nếu diễn viên chỉ vặn cổ một cách bột phát, nó cho thấy tài năng thiên bẩm của anh ta nhạy như thế nào. Một cái vặn cổ là đủ để tạo căng thẳng cho cảnh quay, hoặc ám chỉ một mối nguy ở phía trước. Có một điều chắc chắn: Không ai vô tình vặn cổ trong một bộ phim.

Vậy là cái vặn cổ đã trở thành thước đo sự khác biệt giữa hai cuộc đời của Leonardo DiCaprio:
Trong bóng tối của phòng chiếu phim, nó có thể là mọi thứ.

Trong ánh sáng ban ngày, nó chẳng chứng tỏ điều gì cả. Đó chỉ đơn giản là thói quen.

Leonardo không còn là đứa trẻ

Rick Yorn vừa bước vào nhà hàng Dan Tana's sang trọng ở Hollywood. Năm 1999, ông ta từng đi cùng một nhân vật vô cùng giá trị: Leonardo DiCaprio, người được ông phát hiện và săn đón ngay từ bé. Khi DiCaprio ở tuổi thiếu niên, Rick Yorn đã sản xuất ra hai bộ phim giúp ghi dấu ấn tên tuổi của anh. Đó là một sự thay máu nền điện ảnh, giống như cách The GraduateMidnight Cowboy từng mang lại, với gương mặt và phong cách diễn xuất hoàn toàn mới của Dustin Hoffman. Hai bộ phim đó là This Boy's LifeWhat's Eating Gilbert Grape. Một phim đứng cạnh Robert De Niro và một phim đóng cùng với Johnny Depp. Sau đó, chàng ta đóng Romeo + JulietTitanic, hai phim đã đưa chàng trai còn rất trẻ lên hàng minh tinh màn bạc. Lần ấy đến nhà hàng Dan Tana's, Yorn được gọi sang bàn của một ông già da sạm nắng, đeo cặp kính đen to. Đó là Lew Wasserman.

Wasserman là con cú già khôn ngoan ở Hollywood. Một con cú già đúng nghĩa: Ông ta có móng vuốt và biết cách đi săn đêm. Đó là sự kết hợp tài tình của thầy tu và tên cướp, của giáo hoàng và bạo chúa Caesar, của Darryl Zanuck và Henry Ford. Ông đã sáng tạo nên một lãnh địa điện ảnh mà mình làm lãnh chúa. Và khi đó, ông ta muốn nói chuyện với Yorn về chàng trai kia.

“Lew già rồi và khi ấy cũng ở tuổi gần đất xa trời”, Yorn nói. “Ông ấy qua đời một hay hai năm sau đó. Song ông biết tôi là người quản lý của Leo và muốn cho tôi vài lời khuyên. Ông ấy nói, “Người ta chỉ nên thấy hình ảnh của cậu ấy trong phòng tối”. Tôi phải mất một phút mới hiểu ra: Chỉ nên cho khán giả thấy Leonardo trong phòng chiếu phim – một căn phòng tối”.

Yorn chia sẻ: “Thời bây giờ khó che mắt thiên hạ hơn là thời của Wasserman. Ai cũng có thể có máy quay, tay phóng viên ảnh nào cũng có máy ảnh gắn ống kính tầm xa. Cậu ấy sống ở một thành phố celeb nơi nhất cử nhất động đều được giám sát gắt gao. Song cậu vẫn giữ được phong thái bí hiểm của mình – biết cách sống trong bóng tối”. Chàng trai ấy không còn là đứa trẻ. Thời bây giờ, chỉ cần hỏi Rick Yorn nhận xét gì về Leonardo DiCaprio, ông ấy sẽ thốt ra một câu duy nhất: “Ông hoàng Hollywood!”

Anh ta là một ông hoàng lành tính.

Xét cho cùng, người ta không biết quá nhiều về anh bên ngoài phòng tối. Chỉ biết rằng anh đã đóng phim từ lâu và tạo cho mình một cuộc đời dường như là tinh khiết. Anh có những công việc ý nghĩa và các tình bạn lâu năm. Anh có khả năng đóng bất cứ phim nào mình muốn, có quyền lựa chọn cả đạo diễn lẫn nữ diễn viên đóng cùng. Anh không chỉ có tài mà còn là người có chí hướng. Anh luôn cố gắng làm trọn công việc của mình.

Đôi khi, nói chuyện với anh về cuộc đời giống như nói chuyện ẩm thực với một người chỉ biết gọi món từ thực đơn. Thực đơn ấy vừa phong phú vừa đắt tiền, nhưng anh ta chỉ cần biết gọi đủ và chính xác những gì mình thích. Ngay từ khi còn trẻ, anh đã luôn có nhu cầu mãnh liệt và ý thức mạnh mẽ về việc kiểm soát cuộc đời mình. Người ta còn muốn đòi hỏi gì nữa ở Leonardo DiCaprio, Brad Pitt hay Matt Damon?

Có vẻ như chúng ta luôn có định kiến về những đứa trẻ trở thành ông hoàng. Chúng ta muốn thấy họ giành lấy vương miện qua những thử thách khắt khe. Vậy Leonardo DiCaprio phải chứng tỏ những gì để người ta phải vị nể? Hay là người ta nghĩ: anh chưa đủ đàn ông chỉ vì con đường trưởng thành của anh quá dễ dàng?

Bằng hữu của Putin

Vài năm trước, Leo ngồi trên chuyến bay của hãng Delta đến Nga. Anh có cuộc hẹn với tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị do Putin tổ chức để cứu trợ loài hổ Siberia. Máy bay cất cánh ở sân bay JFK, New York và vừa ra tới đại dương. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một trong những động cơ bốc cháy.

Có ai nhớ cảnh trong Twilight Zone: The Movie không? Chàng trai nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy con quái vật hung hãn đang xé nát cánh máy bay. Leo cực kỳ thích phim ấy. Anh đang mường tượng một phim Twilight Zone của riêng mình. Song trong hoàn cảnh ấy, anh là một trong những người đầu tiên nhìn thấy động cơ bốc cháy nên không thực sự tin vào mắt mình. Giống như nhiều người nổi tiếng khác, anh phải học cách ngủ trên máy bay cho lịch sự, nên anh nghĩ: Chắc là mình đang mơ. Hoặc lên cơn điên, giống như nhân vật trong phim mà John Lithgow đóng.

 Anh tự nhủ, Thôi tiêu rồi! nhưng anh không muốn chạy vùng ra và hô lên câu đó. Thế rồi một gã ở khoang thương gia thốt lớn: “Thôi tiêu rồi!” bằng giọng Nga đặc sệt. Đèn tắt ngúm. Anh đang ở trong một máy bay lửng lơ giữa biển, đèn tắt ngúm và bầu im lặng bao trùm. Dĩ nhiên nhiều người đang khóc, gào thét hay cầu nguyện, nhưng phủ vậy mọi thứ vẫn là bầu im lặng lập lờ như một bóng ma. Chính sự im lặng đã kích động người ta gây nên mọi tiếng la hét ồn ã. Máy bay đang lượn xuống. Các phi công đã tắt một bên động cơ đang chạy để đảm bảo toàn bộ cỗ máy không chìm trong biển lửa.

Leonardo đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự, khi anh chơi nhảy dù đôi mà dù bị kẹt. Anh rơi như một viên đạn, bao quanh là bầu im lặng kỳ quái. Cuối cùng thì người hướng dẫn bay cùng anh cũng tìm được cách mở dù. Thế nên Leonardo hiểu cảm giác này.

Bỗng nhiên, cỗ máy thứ hai được khởi động và họ bay lên trở lại... nhưng lúc này máy bay phải lượn vòng quanh suốt một giờ để đổ nhiên liệu xuống biển, bởi nếu quá nặng thì nó sẽ không thực hiện được cú đáp khẩn cấp. Khi máy bay đáp xuống thành công, anh phải tính toán xem mình sẽ phải làm gì kế tiếp. Anh không biết có nên bắt một chuyến khác để đi trở lại hay không. Thực sự thì anh không hề muốn, bởi sau một lần bị rơi như thế, bạn sẽ nhận ra thứ ở trên không trung kia chỉ là không khí rỗng tuếch. Nó có thể nhấn chìm bạn bất cứ lúc nào.

Thế rồi một thứ gì đấy dấy lên trong anh: Trách nhiệm. Anh tìm một phi cơ riêng chở anh đến St. Petersburg. Lần này lại gặp phải thời tiết xấu, chiếc máy bay tròng trành khó có thể vượt qua Đại Tây Dương với số nhiên liệu còn sót lại. Họ lại đáp ngoài dự kiến ở Helsinki, Phần Lan. Rốt cuộc, anh vẫn đến được St. Peterburg để dự hội nghị của Putin và ký một tấm séc cứu giúp loài hổ bằng tiền của chính mình: 1 triệu đô-la Mỹ.

Putin nhận ra, anh chàng này không chỉ yêu hổ giống như mình, mà còn là kẻ có tâm hồn đồng điệu. Một người là chính trị gia có đủ quyền lực để sống như một ngôi sao màn bạc. Một người là ngôi sao điện ảnh có đủ sự nổi tiếng để sống như một chính trị gia. Họ giống nhau. Họ đều hiện diện trong thế giới của những tài năng celeb, bất kể biên giới. Khi Putin đến hội nghị, ông mời Leonardo DiCaprio đứng dậy. Ông kể lại câu chuyện về chuyến bay của anh. Cuối cùng, nói bằng tiếng Nga, ông gọi DiCaprio là “nastoyashi muzhik”: Người đàn ông đích thực.

Hành trình vượt qua bản ngã

Với khuôn mặt điển trai ấy, trông anh vẫn chưa giống đàn ông đích thực. Đó là một khuôn mặt nổi tiếng – nổi tiếng vì trẻ. Năm nay anh 38 tuổi, nhưng trông không khác nhiều so với 16 năm trước khi anh bước từ vị trí một ngôi sao đầy hứa hẹn lên hàng minh tinh tầm cỡ thế giới. Danh tiếng của anh vượt khỏi đường biên căn phòng tối của Lew Wasserman. Anh từng có gương mặt của một gã trai tơ, dễ thu hút các cô gái trẻ. Đó là khuôn mặt mịn màng, búng ra sữa, thậm chí còn mang một vẻ an toàn: một khuôn mặt đẹp. Ngay cả đến bây giờ vẫn vậy.

Ngoài đời, diện mạo của anh giống như trong phim: hai má không vết nhơ, đôi mắt hút hồn không chỉ vì màu sắc mà còn vì cái nhìn rung rinh, thiếu kiên định, vầng trán rộng và hay cau mày. Diện mạo ấy vừa sang vừa chóng phai mờ. Khuôn mặt ấy đúng kiểu Mỹ, mang lờ mờ dấu vết của bộ râu quai nón và hàng lông mày đậm lạ lùng. Tám năm trước, một người phụ nữ dùng ly rượu tấn công vào khuôn mặt ấy tại một bữa tiệc ở Hollywood Hills. Anh mang vài vết sẹo. Thế nhưng những vết sẹo ấy cứ lặn dần đi.

Qua thời gian, khuôn mặt ấy mất đi tính tinh khiết. Anh đã đạt đến ngưỡng mà khuôn mặt cần phải thích ứng với vai diễn, chứ không phải ngược lại. Đó là trường hợp của hai bộ phim mới nhất. Anh đã phải đắp thêm những bộ phận giả lên mặt trong J. Edgar của Clint Eastwood, hay phải làm cho răng xỉn đi trong Django Unchained của Quentin Tarantino. Anh sẵn sàng bỏ lại dáng vẻ cậu trai đáng yêu cho đến khi tìm được phong cách thay thế. Miễn là khán giả sẽ chấp nhận anh như một người đàn ông đúng nghĩa.

Thế nhưng vấn đề không chỉ nằm ở khuôn mặt. Tuy đã ở tuổi trung niên nhưng anh vẫn chưa trải qua giai đoạn buộc người đàn ông bỏ lại vĩnh viễn thời trai trẻ. Anh vẫn chưa lập gia đình, chưa có con. Anh không phải sống với những sai lầm của đời mình. Thay vào đó, anh có những điều mà nhiều đàn ông khác phải mơ ước: danh vọng, tiền bạc, địa vị, sự tôn trọng lẫn nịnh nọt. Nhiều người bạn nhận xét về sự chín chắn của anh, nhưng ngay cả họ cũng không biết anh đã trưởng thành như thế nào.

“Leo mà tôi biết lúc này là một người đàn ông. Năm 19 tuổi, cậu ấy vẫn chỉ là một chàng thiếu niên", Baz Luhrmann nói. Ông là đạo diễn của Dicaprio trong Romeo + Juliet, phim tạo tiền đề để anh thành công vang dội với Titanic. Có thể nói, Luhrmann là người chứng kiến thời kỳ bản lề của DiCaprio trước khi anh trở nên “khổng lồ như Beatles”, như lời ông nhận xét.

Lúc này, hai mươi năm sau, ông lại là đạo diễn của DiCaprio trong Great Gatsby, bộ phim đáng mong đợi vào mùa hè này. Ông nói đến sự trưởng thành của DiCaprio bằng sự nể trọng, xen lẫn giữa niềm ngạc nhiên và sự khuây khỏa: “Người ta cần phải hiểu rằng Leonardo từ trước đến nay chỉ đứng trong trường quay. Ngoài diễn xuất anh ấy không biết gì cả. Tôi nghĩ đó là một nghịch lý. Rõ ràng anh ấy đã lớn và trưởng thành, nhưng là trưởng thành theo cách riêng của Leonardo. Không ai hiểu hết được danh vọng hào nhoáng vây quanh Leonardo. Nó khiến người ta rối trí. Nó chuốc cho họ chất độc. Với Leonardo thì không. Anh ta rất giỏi trong việc lựa chọn, miễn là giữ cho mình trong sạch”.

Con đường cô độc của “sư tử”

Năm ấy, có lẽ Leo mới 12 tuổi. Cậu đi cùng với mẹ trên đường đi học về. Cậu thấy một đứa trẻ đang bắt chước một cảnh trên phim truyền hình. Hai đứa trẻ đã từng gặp nhau trong một buổi tuyển diễn viên nhí. Cậu từng thấy nhiều đứa trẻ giống mình: đều hiếu động, có cùng giấc mơ, cùng sự quyết tâm và khao khát. Song đứa trẻ ấy, Tobey Maguire, quả thực giống Leo như đúc: Nó cũng lớn lên ở Los Angeles, cũng sống với người mẹ đơn thân, cũng không cần biết đến năm ngôn ngữ mà chỉ cần biết diễn và muốn diễn. DiCaprio bảo mẹ dừng xe lại. “Lúc ấy, tôi bắt đầu gọi: “Ê Tobey! Tobey! Tao nhận ra mày rồi”. Thế là hai đứa kết thân. Khi tôi muốn làm bạn với ai đó, tôi chỉ cần chủ động đến gặp và kết thân với họ”.

Câu chuyện là khởi đầu của một tình bạn nổi tiếng. Đó cũng là lúc DiCaprio muốn tạo dựng xung quanh mình một gia đình thứ hai mà anh sẽ cần dựa vào để tồn tại cho đến ngày hôm nay. Anh không thể biết danh vọng nào đang chờ mình ở phía trước. Tình bạn của họ không chỉ là cuộc hội ngộ ngẫu nhiên tuổi thiếu thời, mà còn cho thấy sự quyết chí của DiCaprio: Đã muốn là phải làm được, đôi khi theo cách có phần ngạo mạn. “Bạn không thể thành công như Leo nếu không biết cách đạt được những gì mình muốn”, Maguire nói. Thế là DiCaprio kết bạn với Maguire, với Lukas Haas và sau này với Kevin Connolly. Ngay từ khi là diễn viên nhí, họ đã biết rằng sự cạnh tranh và đố kỵ có thể làm hỏng tình bạn giữa họ. Họ cũng dần phát hiện ra rằng DiCaprio không giống tất thảy những đứa trẻ còn lại.

Maguire đã phát hiện ra điều đó khi DiCaprio vượt qua anh để giành vai chính trong This Boy’s Life, còn Maguire vào vai bạn của nhân vật chính. Nhờ đó, Maguire cũng góp mặt vào bộ phim và chứng kiến sự chuẩn bị kỹ lưỡng của DiCaprio cho vai diễn. Connolly cũng có phát hiện tương tự khi xem DiCaprio đóng vai cậu bé thiểu năng trí tuệ trong What's Eating Gilbert Grape, vai diễn giúp anh nhận đề cử giải Oscar ở tuổi 19. Theo Connolly, vai diễn đó đã làm thay đổi suy nghĩ của anh về bạn mình. Anh luôn nghĩ Leonardo DiCaprio là một “gã quá ư bình thường". Song, thực sự thì không phải thế, ít nhất là trong bóng tối của phòng chiếu phim.

Hai mươi năm trước, khi Baz Luhrmann mời DiCaprio đến Úc để đóng phim Romeo + Juliet. Anh đã đổi vé máy bay hạng nhất thành năm vé hạng thường để đưa các bạn mình theo cùng. Luhrmann nói: “Tôi nghĩ, chắc cậu ấy nhận ra sau bộ phim này, cuộc đời mình sẽ thay đổi. Thế nên cậu ấy mang cả nhà mình theo”. Luhrmann đã nói đúng cả hai vế. DiCaprio đã đạt đến thang bậc danh vọng mà ở lứa tuổi anh, các bạn anh còn đang chật vật để có được một vai diễn. Thế là anh quay sang bạn mình và chia sẻ với họ vầng hào quang.

Lúc này đây, tất cả họ đều đã nổi danh. Tobey Maguire với Spider-Man và Kevin Connolly với Entourage. Rồi họ bắt đầu có cuộc sống riêng, lập gia đình, có con cái. Còn DiCaprio thì không. Tất nhiên, anh cũng giống như họ, cũng đóng phim và có những người phụ nữ. Thậm chí anh cũng quen với một số người đẹp nổi tiếng, nhưng như anh nói: “sáu tháng trời, khi thì ở trường quay, khi thì Morocco hay một nơi đại loại, không phải là điều kiện lý tưởng cho một mối quan hệ nảy nở”. Anh nuôi một con chó nhưng lại giao phó cho mẹ mình chăm sóc nó vì “nếu để tôi chăm, nó sẽ chết đói mất". Suốt hai năm vừa qua, anh đóng liền ba phim: Gatsby, Django UnchainedThe Wolf of Wall Street. Khi cuối cùng anh cũng trở về quê nhà, bạn bè anh nói: “Ông kễnh ạ, cậu đã không còn sống ở đây nữa rồi".

Phải chăng anh không thể có một cuộc sống bình thường, nhưng bạn bè anh thì được? Mọi người cứ luôn nghĩ: “Chắc cậu ta phải vất vả lắm, chẳng có thời gian để làm việc gì”. DiCaprio nói: “Không, tôi vẫn đi bất cứ đâu mình muốn và làm bất cứ gì mình thích.”

Vậy cuộc sống của anh là như thế nào? Không ai biết. Anh ấy đã làm hết sức để chúng ta chỉ thấy anh trong bóng tối. Kết quả là dường như anh đang sống giữa nhiều mặt đối lập. Cuộc đời anh vô cùng lớn, nhưng đồng thời thu nhỏ trong phạm vi của riêng anh. Anh ta xa lạ chỉ vì tài năng và thang bậc danh vọng. Song với bạn bè thân thiết, họ thấy anh như một người đàn ông đích thực. Họ thấy anh như một người bạn trung thành và rộng lượng – một thành viên có mặt trong đám cưới của bạn bè, một gã đứng bên quan tài trong tang lễ của mẹ Kevin Connolly, người làm phù rể cho Kate Winslet trong đám cưới của cô. Họ thấy một gã trông có vẻ chiến thắng trong mọi trận chiến nhưng cũng có lúc thất bại. Nếu hỏi Leo đã bao giờ thất tình, Connolly sẽ nói: “Chuyện thường thôi. Hắn từng rơi xuống tận đáy vì một cô gái”.

“Bạn bè là thước đo cho sự bình thường của anh ta", một nhà sản xuất ở Hollywood nói. “Chỉ có điều bất bình thường là anh ta vẫn chơi với cùng những người bạn ấy từ năm 13 tuổi đến giờ. Người khác có thế không? Bạn tự hỏi mình xem. Có bao nhiêu bạn bè từ thời gian đó mà bạn vẫn chơi đến bâu giờ? Mọi thứ đều thay đổi. Riêng với Leo, vẫn chẳng có gì khác”.

Gatsby vĩ đại

Gần đây, anh phải đưa ra một quyết định lớn. Anh phải quyết định liệu mình có muốn đóng vai Gatsby trong Great Gatsby của Baz Luhrmann. Luhrmann đã hỏi liệu anh có thực sự muốn vào vai đó. Đó là một vai lớn, kinh điển, một “hoàng tử Hamlet của nước Mỹ”, theo lời Luhrmann, nhưng điều đó không khiến DiCaprio bận tâm. Ban đầu, Sony là nhà đầu tư cho dự án và DiCaprio lại có cam kết với Warner Brothers, nhưng đó cũng không phải vấn đề. Luhrmann đã gọi điện thoại cho DiCaprio và biết được lý do anh lo lắng đến thế khi nhận vai Gatsby. Bởi lẽ: Gatsby quá đẹp trai.

Luhrmann từng gặp chuyện tương tự với DiCaprio trước đó, khi ông muốn anh đóng vai Romeo để cân xứng với Claire Danes trong vai Juliet. DiCaprio khi ấy đã có tên tuổi nhờ đóng các nhân vật có cá tính mạnh, nói cách khác là lập dị, vì vậy anh hiểu rằng vẻ đẹp điển trai của nhân vật Romeo theo cách “nhào nặn” của Luhrmann sẽ thay đổi cuộc đời anh. Chính xác. Lúc này, với vai Gatsby anh lại phải đối diện với quyết định tương tự. Đã 15 năm trôi qua kể từ khi Titanic kéo anh thoát khỏi hình ảnh cậu trai có khuôn mặt đẹp, khỏi những bộ phim buộc anh phải tỏ ra vẻ bề ngoài hấp dẫn. Anh đã từng làm việc với Steven Spielberg, Redley Scott, Christopher Nolan, Clint Eastwood và năm lần cùng với Martin Scorsese. “Có quá nhiều trách nhiệm khi đóng vai nhân vật chính”, anh tâm sự. “Rồi sẽ đến bước ngoặt của nhân vật và mỗi quyết định bạn đưa ra sẽ ảnh hưởng đến mạch phim. Lúc này anh đang do dự trước một bộ phim khác, liên quan đến diện mạo của anh...

Luhrmann kể: “Năm Leonardo 19 tuổi, tôi phải thuyết phục gãy lưỡi anh ấy mới chịu đóng vai Romeo. Anh ấy bảo sẽ không làm chuyện đó một lần nữa với Gatsby, nhưng rồi đâu cũng vào đấy”.

Thứ thuyết phục DiCaprio chính là cuốn tiểu thuyết gốc của nhà văn Scott Fitzgerald. Luhrmann đưa cho anh bản in lần đầu của cuốn sách và anh đọc đi đọc lại nó ít nhất hai mươi lần. Anh nhận ra nhân vật chính giống như một “gã bần cố nông không được chấp nhận trong chế độ quý tộc Mỹ”, DiCaprio nói. “Ông ta sẽ không bao giờ là họ và không bao giờ thực sự thuộc về tầng lớp ấy”. Gatsby không chỉ lôi cuốn về vẻ bề ngoài, mà còn phải hành động lôi cuốn để điều khiển người khác. Anh ta phải điều khiển người khác để đạt được “mục tiêu cao quý là giành lấy tình yêu từ một phụ nữ duy nhất”.

Một khi DiCaprio biết nền tảng tạo nên cá tính của Gatsby chính là sự lôi cuốn, anh nhận ngay vai này. Luhrmann nhận xét: “Leonardo phải thể hiện làm sao để có thể lôi cuốn người ta ngay trên màn ảnh. Đó là bước nhảy của Leonardo. Anh ấy không còn e ngại khả năng thuyết phục của nhân vật Gatsby nữa. Trong các phim trước thì có”. Song trước tiên, anh phải gọi điện cho Tobey Maguire và hỏi liệu anh ta có muốn đóng vai Nick Carraway, người bạn thân duy nhất của Gatsby hay không.

Cứu tinh của loài cọp

Quyết định lớn nhất trong đời anh thực chất lại là một lựa chọn. Đúng hơn là một nhu cầu. Anh kể: “Hồi bé tôi đi đến một buổi hoà nhạc và chạy lên lầu, bắt đầu nhảy, nói liến thoắng bất cứ gì xuất hiện trong đầu. Tôi giống như một diễn viên kịch nhí. Tôi bắt chước bất cứ ai đến thăm nhà mình và giữ nguyên tính cách ấy suốt thời đi học. Chẳng may đến giờ ăn trưa và thầy giáo đã giảng xong bài, ông ấy sẽ nói tôi đứng dậy và diễn gì đó cho lớp”.

Kể từ đó, cuộc đời anh trở nên khá đơn giản. Lựa chọn đầu tiên quyết định nhiều lựa chọn khác theo sau. Từ sau thành công của Titanic, anh có thể làm bất cứ gì mình muốn, nhưng tóm gọn lại anh chỉ phải quyết định duy nhất hai điều: Phải đóng bộ phim nào? Phải hẹn hò với cô người mẫu nào?

Giờ đây, anh đã già hơn, nhưng không hẳn “gừng càng già càng cay”. Anh gánh nhiều trọng trách nhưng hầu hết đều chỉ liên quan đến màn bạc. Hai quyết định quan trọng nhất là đóng vai Gatsby và trở thành giám đốc một công ty sản xuất phim có tên Appian Way. Anh vẫn giữ những quyết định từ ngày bé. Anh chia sẻ: “Trong ngành điện ảnh, rất nhiều người cũng đam mê trở thành diễn viên. Bạn tự hỏi mình sẽ là ai. Bạn vẫn chưa là người đàn ông trưởng thành và bạn cố gắng quyết định mình sẽ là gì trong 8, 9 năm kế tiếp. Tôi luôn nghĩ mình là kẻ thua thiệt vì tôi không có đủ quần áo đẹp hay tóc tôi không hấp dẫn. Vì thế, bạn phải hiểu rằng đặt chân vào cánh cửa này giống như là thắng xổ số. Chỉ cần bạn có được nghề mình muốn và đó là nghề nghiêm túc, nghĩa là bạn đã thắng xổ số. Và tôi luôn nghĩ rằng, một khi đã bước chân vào nghề này rồi, nếu không làm hết khả năng của mình, nếu không làm cật lực và kiếm được tiền nhờ nó, thì tôi đã hoang phí một cơ hội tuyệt vời. Đó là điều luôn thúc đẩy tôi”.

Một ngày năm 2010, Leo DiCaprio bắt đầu mở rộng phạm vi những quyết định của mình. Tất nhiên anh vẫn phải tự hỏi: mình phải đóng phim nào, phải cặp kè với cô đào nào. Song lần này, anh còn phải quyết định mình sẽ cứu loài vật. Anh gọi cho Carter Roberts, chủ tịch Quỹ Động vật hoang dã Thế giới và mời ông ấy đến Los Angeles. Họ gặp nhau tại một nhà hàng ở Hollywood. Họ trò chuyện suốt cả bữa trưa về con đường cứu vớt loài vật. DiCaprio chọn loài hổ.

Anh lớn lên ở Los Angeles. Anh thường đến khu di tích La Brea để nhìn những con hổ răng kiếm từng bị chìm xuống hồ hắc ín và được bảo quản cho đến ngày nay. Anh tự hỏi làm sao loài vật ấy lại biến mất trên thế gian. Anh từng đến Bảo ràng Lịch sử Quốc gia và nghĩ về một mốc khác mà mình muốn đạt được bên cạnh nghiệp diễn. Lúc này anh đã là một diễn viên danh tiếng, anh không biệt tăm biệt tích như loài hổ. Anh nghĩ về một thế giới không có chúng, hay một thế giới mà người ta chỉ thấy hổ trong sở thú. Đó sẽ là một thảm họa. Vấn đề không chỉ là số phận loài hổ mà còn là cả thế giới hoang dã. Carter Roberts nói: “Những người nổi tiếng thế giới như Putin, quốc vương Bhutan, hay Leo nhìn thấy trong loài hổ một chút gì đó thuộc về họ. Chúng là những con vật đi săn, mạnh mẽ và đặc biệt rất đẹp”.

Quỹ Leonardo DiCaprio

Người vừa đến nhà Leo và đang pha cà-phê cho anh là Todd Carmichael. Anh ta là tay thám hiểm người Mỹ đầu tiên đi bộ băng qua Nam Cực. Carmichael có một trang trại cà phê ở một nơi khỉ ho cò gáy và sống bằng nghề mua cà-phê, rang, rồi bán lại. Anh ta tin rằng mọi đàn ông trên thế gian đều có một loài thú tương hợp với mình. Với là loài đười ươi ở Indonesia. Khi anh nghe nói một trong những con thú dành cho Leonardo là hổ Sumatra, anh gọi điện ngay cho Leo. “Ban đầu tôi nghĩ cuộc nói chuyện chỉ kéo dài hai phút, nhưng nó cứ kéo dài mãi và cuối cùng chúng tôi đi đến một kết quả. Tôi sẽ tạo cho anh ấy một loại cà-phê mới”.

DiCaprio sẽ cho phép gắn tên mình lên món cà-phê ấy và Carmichael sẽ bán chúng dưới thương hiệu La Colombe, với tất cả lợi nhuận đi vào Quỹ Leonardo DiCaprio. Loại cà phê ấy sẽ được gọi là Lyon. Song trước tiên DiCaprio phải nếm thử. Thế nên Carmichael đi đến Los Angeles để ăn trưa với DiCaprio và thăm dò vị giác của anh.

Bữa trưa diễn ra ở nhà DiCaprio. Carmichael bày ra nhiều món ăn và ghi chép lại DiCaprio có thích chúng hay không. “Tôi cho anh ấy thử xà lách frisée và anh lắc đầu. Tôi hỏi: “Anh không thích đắng à?” “Không. Frisee thì không đời nào!””

Đó là phong thái xa hoa mà Leonardo DiCaprio đang thụ hưởng. Như một ông hoàng. Ngay tại nhà mình, nơi anh cảm thấy thoải mái. Điều đó cho phép anh có quyền kiểm soát với mọi thứ. Cà phê Lyon sẽ là biểu tượng cho sự hào phóng và cao thượng, vừa cho thấy nỗ lực không ngừng của anh trong việc chống phân biệt đối xử với loài vật. Trong thiên văn, Leo là tên gọi của cung Sư tử. Anh chỉ cần gán cho cà-phê Lyon một chút Leo trong tính cách anh. Chỉ cần như thế là đủ.

Thế là Carmichael tự mua cà phê và rang lên. Khi DiCaprio nếm thử, anh sửng sốt trước hương vị tuyệt vời của nó. Carmichael nói: “Tôi cảm thấy mình như một thiên tài, sinh ra để làm cà-phê”.

Nếu có dịp, bạn thực sự nên thử cà phê Lyon của họ. Hạt cà phê được trồng tại Haiti, Peru, Brazil và Ethiopia. Mọi lợi nhuận thu được đều đi vào Quỹ Leonardo DiCaprio. Song bạn phải thực sự nếm nó, bởi Lyon chính là anh, tinh khiết giống như anh. Thứ cà-phê không đắng, không ngọt, Không thực sự là gì cả, ngoại trừ một cảm giác vây quanh miệng, từ đó nó có thể phát sinh những hương vị khác. Đó là sự hiện diện được định nghĩa bởi sự thiếu vắng. Vừa mong manh lạ thường, vừa đương đầu một cách khéo léo. Rồi đến lượt bạn sẽ quyết định xem mình sẽ nghĩ gì về thứ cà-phê ấy. Bạn sẽ quyết định xem đó là Leonardo DiCaprio mà bạn thấy trong phòng tối hay Leonardo DiCaprio bằng da bằng thịt dưới ánh sáng ban ngày.

Bài: Tom Junod, Ảnh: Max Vadukul, Chuyển ngữ: Gia Vũ

No comments:

Post a Comment