[Chuyển ngữ từ bài này. Stewart Rahr từng lên trang bìa số gần đây nhất về Forbes 400.]
Chiến công khật khưỡng, khoái đảm của tỷ phú Stewart Rahr, ‘Vua Chơi Số Một Thế Giới'
Điều gì xảy ra khi một gã có trong tay quá nhiều tiền và tiêu xài vô độ? Câu trả lời của Stewart Rahr: những bữa tiệc linh đình, trụy lạc với những cô gái, súng ống, phim khiêu dâm - và bài học: liệu tiền có thực sự mua được hạnh phúc?
Lúc 9:15 vào một đêm thứ Tư, Stewart Rahr khệnh khạng bước vào Catch, một nhà hàng sang ở khu Meatpacking (New York). Một bên ông là PG yểu điệu người Đài Loan, bên kia là nữ diễn viên Brazil đầy gợi cảm, còn vệ sĩ của ông, Big Tommy, đi lẽo đẽo phía sau. Mái tóc mỏng của ông vuốt ngược về sau, để lộ ra vầng trán rộng rám nắng. Ông mặc áo sơ mi đen hở cúc không đóng thùng và quần jeans bó. Cái đồng hồ đeo tay hiệu Swatch tự đặt mua, màu vàng dạ quang trông hợp với vỏ điện thoại có dòng chữ “I Love Ibiza”, và cả hai đồng nhất với cặp kính râm đã thành thương hiệu của ông. Người ta nhanh chóng sắp chỗ cho ông, chỉ trong vòng 30 giây.
Ngay sau đó, Rahr - năm nay 67 tuổi và tự gọi mình là “Rah Rah” - bắt đầu rảo bước qua các bàn, trên môi ngậm điếu xì gà Black & Mild giá 50 cent, trỏ tay hình khẩu súng vào ca sĩ rap/nhà sản xuất Doug E. Fresh và ca sỹ R&B Maxwell khi ông lắc hông và gầm gừ “Hey-hey-hey!” Đó là câu cửa miệng nhất của ông, mượn từ bài “Blurred Lines” của Robin Thicke, bài nhạc hit xuất hiện khắp nơi mùa hè này, nổi tiếng nhờ MV với 3 ngôi sao pop già vây quanh bởi các cô gái đẹp trần như nhộng. Những cô gái của Rah Rah vây quanh bàn ông, tay bấm iPhone, trong lúc ông sang bàn 8 người mẫu ngồi bên cạnh và báo họ biết rằng ông độc thân. Hey-hey-hey. Được giới thiệu với một cô gái trẻ khác, ông bắt chuyện ngay: “Em làm việc ở đâu? Trên bàn giấy hay dưới bàn giấy? Ai cũng có chỗ của mình cả.”
Kể từ khi bán Kinray, công ty phân phối dược phẩm ở New York, cho Cardinal Health với giá 1,3 tỷ đô la Mỹ năm 2010, thành phố Big Apple (biệt hiệu của New York) này vắng hẳn bóng Stewart Rahr. Tuy vậy, để dứt bóng Rah Rah là việc bất khả thi. Ai cũng có một người bạn giúp mình vui chơi thỏa sức sau một đêm, nhưng hôm sau bạn mệt mỏi đến nỗi không muốn gặp hắn ta trong mấy tháng. Stewart Rahr là típ người như vậy. Nhưng hơn thế gấp bội.
Rahr có một danh sách (không ngừng dài ra) các ngôi sao, nhà báo, chính khách và tỷ phú bạn bè để cập nhật cho họ những cuộc ăn chơi của ông qua email hàng loạt, thường ký tên “Stewie Rah Rah Vua Chơi Số Một.” Mark Cuban kể với Forbes rằng những email này là “siêu phẩm” ông chưa từng thấy trên đời. Chúng lúc nào cũng có hình đính kèm. Hãy trông những bức hình Rahr nhăn mặt với Michael Milken, Leonardo DiCaprio, Paris HIlton. Hãy xem một clip về buổi hòa nhạc riêng của ông với ngôi sao opera Andrea Bocelli. Xem ông nhận một phần thưởng cho món quà biếu 10 triệu đô la Mỹ của ông cho quỹ Make-A-Wish Foundation. Xem những cô gái kiêu sa bận bikini, trang phục cocktail và đôi khi không mặc gì. Cuối tháng 7.2013, Rahr gửi một email với đầu đề “Bạn có muốn đi cùng tôi tới Capri, Italy và Ibiza,” kèm theo bức hình hai cô gái trần truồng với dòng chữ “Yêu đời, chơi tới bến, Rah Rah,” với hình kí họa Rahr dọc lưng trần của họ.
Khoảng 400 người trong danh sách email được bcc của Rahr (ông sẽ cc lộ liễu tên và email của những người nổi tiếng hơn, từ Jay Leno tới Oprah Winfrey, và xoay vòng họ như nhà nông xoay vòng mùa vụ) đã quen với những trò vui thế này. Còn những ai không nằm trong danh bạ của Rahr hẳn cũng tò mò với hành tung của ông. Ông trở thành nhân vật quen thuộc trên các trang báo “buôn chuyện”, đặc biệt là Page Six (mục lá cải) của tờ New York Post. Tháng 11.2012, ông bị cấm vào cửa hiệu khu trung tâm của Nobu, chuỗi nhà hàng sushi và là điểm hẹn cho người nổi tiếng do Robert De Niro đồng sở hữu. 10 ngày sau, ông bị bắt giữ vì chĩa súng vào người vận hành thang máy. Và tai tiếng nhất, tháng 6.2013 này người ta phát hiện ông gửi cho bạn bè bản sao một đoạn băng khiêu dâm ông quay 3 phụ nữ trên băng ghế sau chiếc limousine.
“Hồi đó ở Pháp, tôi còn độc thân,” Rahr nhún vai. “Tôi đi vòng quanh, và các cô gái thì cứ, “hey-hey-hey, ho-ho-ho,” tiệc tùng mà.”
Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, tất cả hành động đó chập lại và leo thang, dẫn tới món bồi thường li dị 250 triệu đô la Mỹ vào tháng 5.2013 với người vợ 43 tuổi, Carol. Rahr nói rằng những trò ông nổi hứng mua vui cho thiên hạ và chuyện ông với vợ cũ vẫn ăn trưa mỗi ngày không liên quan gì đến nhau. “Chuyện tôi và Carol li dị thật dị thường,” Rahr nói. “Tôi vẫn yêu cô ấy.”
Tình yêu là từ khóa trong thứ “phương ngữ” của Rah Rah. Thỉnh thoảng ông lại dùng từ “đời sống tình ái” và “tình yêu và cuộc vui bất tận!” như là đề từ trong hầu hết các thông điệp ông gửi cho người khác. Ông bộc lộ tình yêu với bạn bè và gia đình. Và tình yêu với con người, thể hiện trong các hoạt động từ thiện ông làm không ngừng nghỉ.
Nhờ đó, chuyện về Stewart Rahr không chỉ là giai thoại về sự điên cuồng trụy lạc kiểu bạo chúa Caligula thời La Mã, hay một tập phim không hồi kết trong series Entourage của HBO (Rahr đóng một vai ngắn ngủi trong đó, nhờ Mark Wahlberg là nhà đồng sản xuất). Tất nhiên, chuyện của Rahr kéo dài lâu năm hơn và ngốn nhiều số không (đô la) hơn. Rahr muốn cho người ta thấy thứ ông coi là tình yêu. Câu hỏi là: ông nhận lấy thứ gì từ cuộc đầu tư đó?
Đi dọc hành lang với tác phẩm của Picasso, Miró và Jeff Koons trên tầng cao của tòa nhà Trump Park Avenue, bạn sẽ thấy một căn phòng trống, màu kem, “hớ hênh” trông ra quang cảnh đường chân trời Manhattan quyến rũ mà ai cũng có thể nhìn vào. Ông gọi đó là nơi “phô bày thân thể.” Bạn có thể hiểu hơn về ai đó nhờ ngắm nghía phòng ngủ của họ.
Trên đầu giường bọc da cỡ king, Rahr bày tác phẩm nghệ thuật ông vừa tậu được, bức tranh vẽ một phụ nữ khỏa thân xoay mình ra phía trước, trong tay là cặp kính râm màu vàng thương hiệu của ông, trên người là dòng chữ “Rah Rah trẻ mãi không già!”. Trong khi đó, hai bàn kê đầu giường phô diễn cuộc hành trình của Rahr. Chiếc bên trái toàn hình Rah Rah, bày ngổn ngang những khung hình chụp ông với các thành viên trong bản danh sách “ngoại hạng” (Scarlett Johansson, DiCaprio, Bill Clinton), còn những ngăn kéo bên dưới chất đầy những bản sao của Page Six. Có thể gọi bàn bên phải là Rosebud (Nụ hồng). Trên đó chất đầy bức hình cũ chụp bố mẹ ông, trong đó có bức hình ngày thơ bé khởi đầu cho toàn bộ cây chuyện này. Đó là hình cậu bé Rahr, khoảng 6 hay 7 tuổi, đi nghỉ ở Disneyland. Trước sự thúc ép của người cha, cậu bé đành bắt tay với Walt Disney.
Stewart Rahr lớn lên ở Far Rockaway, Queens, là con thứ trong 2 người con. Rahr nói rằng cha ông, Joseph, hiếm khi ở nhà. Cha ông nghiện làm việc, vừa quản lý tiệm thuốc gia đình vừa không ngừng tìm cách bước chân vào ngành phân phối dược phẩm. Rahr mô tả mẹ ông, Gertrude, là bà chủ quản gia của gia đình, luôn biết cách kiểm soát cha ông “trong lòng bàn tay”.
Rahr kể, ngày còn bé ông đánh vật với bệnh bại liệt. Ông còn nhớ nỗi cô đơn dai dẳng khi nằm trên sàn nhà phòng khách của gia đình, chân bị buộc vào vòng, lắng nghe bạn bè ông chơi bóng đũa ngoài đường. Mặc dù vậy, đến thời trung học, Rahr đã khá hơn. Ông là cầu thủ bóng chày và là tay săn bàn trong đội bóng chày của trường đại học - ông chứng mình điều đó khi cho xem quyển sổ của người giữ điểm số. Trong sổ lưu bút, ông được ghi danh là “Vua Rahr” và “Thích sách nhiễu thầy cô.”
Sau khi lấy bằng cử nhân ở đại học New York, ông vào trường luật, nơi ông ghét thậm tệ. Khi cha ông thông báo kế hoạch bán Kinray năm 1969, Rahr bỏ học và thuyết phục cha mình để ông quản lý công ty. “Tôi không được sinh ra ở ngân hàng tinh trùng may mắn như nhiều nhà kinh doanh khác,” Rahr nói “quàng xiên” về việc mình được thừa kế một công ty, tuy nhỏ. “Bạn biết đấy, tôi không thể tạo dựng con đường cho mình. Tôi phải tự tạo con đường riêng chứ.” Ông ngưng lại. “Quả là một câu đáng lưu danh thiên sử: ‘tôi không thể tạo dựng con đường cho mình. Tôi phải tự tạo con đường riêng mới được.’”
Cùng thời gian đó ông bắt đầu tán tỉnh Carol. Một người bạn cho ông xem một bức hình chụp cô, và ông cầm lấy. Không cần giới thiệu trước, ông gọi điện cho cô ngay sau Rosh Hashanah (lễ năm mới của người Do Thái) và nói “Chúc mừng năm mới, mong là năm nay những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.” Sau đó họ đi uống cà phê, và Carol nhớ nhất hai điều: Rahr nói rất lâu về tham vọng của ông với Kinray, và cách ông lái xe, cầm vô lăng vừa hung hăng vừa bất cần.
“Tôi nói, ‘Nếu chuyện kinh doanh của anh không suôn sẻ, anh có thể đi lái taxi được đấy,’” Carol nhớ lại.
Phân phối dược là ngành kinh doanh hiểm ác, nhất là với những tay cò con. Các công ty lớn như McKesson và Cardinal Health chỉ cần hệ số biên dòng tiền (cash flow margins) dưới 3% là họ mừng rồi. Để phát triển, Rahr né những chuỗi cửa hàng thuốc lớn để tập trung vào những cửa hiệu nhỏ lẻ, biến Kinray thành nhà phân phối “ngõ ngách”. Rahr tìm cách xây dựng những mối quan hệ sâu rộng với các chủ doanh nghiệp nhỏ ở nội ô New York và New Jersey, thường cho họ vay tiền để mở rộng hay vượt qua thời gian khó khăn. “Nghe này, tôi không bán thuốc cho đối thủ của các ông ở đây, dù là Duane Reade hay CVS. Nhưng tôi thấy các ông đang phải đương đầu với McKesson,” ông nói với các chủ hãng dược nhỏ hơn. “Chúng đang bán cho họ và hỗ trợ họ, và hỗ trợ những hãng chuyển hàng.” Con đường tội lỗi luôn được đền bù xứng đáng.
Khi Rahr mở rộng việc kinh doanh, ông tìm mọi lợi thế về chi phí có thể. Một hệ thống gói hàng tự động, được cài đặt năm 1993 sau khi Rahr vô tình gặp người phát minh hệ thống này trên một chuyến bay, giúp rút ngắn thời gian hoàn thành giao dịch (turnaround times) và giúp doanh số tăng 40%, lên khoảng 200 triệu đô la Mỹ năm sau đó. Rahr đầu tư khoản lãi này trở lại Kinray và chuyển từ trụ sở chính rộng 2.300m2 sang kho hàng rộng 3,7 héc ta ở Queens, gần cầu Whitestone. Việc đổi chỗ giúp xử lý số lượng lớn hàng hóa, và ngay sau đó “quán quân hạng ruồi” này đã vượt qua những nhà phân phối nhỏ khác.
Rahr làm việc cần mẫn. “Giả sử đài dự báo tuyết rơi 6 tấc,” Carol nhớ lại. “Họ sẽ ngủ trong kho hàng để có thể mở cửa vào ngày tiếp theo. Tôi không nghĩ một ngày nào đó họ sẽ đóng cửa.”
Kinray về bản chất là công ty gia đình. Elliot, anh trai Rahr, quản lý trong những ngày đầu, nhưng công ty vận hành kém. Elliot bỏ cuộc, và Rahr phải tiếp quản toàn bộ. Năm 1998, Rahr mang thế hệ thứ ba đến Kinray. Ông đưa người con trai Robert (Rahr còn có 1 cô con gái tên là Felicia) làm phó chủ tịch điều hành và nhà tham vấn chung. Điều này rõ ràng cũng không thành - đến 2005 anh bỏ công ty.
“Đó là một công ty tuyệt vời với những người tuyệt vời, và tôi tận hưởng trải nghiệm lớn lao ở đây,” Robert nói qua cuộc phỏng vấn điện thoại, mỗi từ thốt ra đều cố ý, như thể anh đang đọc từ một bản thông cáo. “Và tôi vô cùng tôn trọng mỗi đồng nghiệp và thành viên trong đội.” Ngay cả cha anh ấy ư? “Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này,” anh nói. (Anh tự ý gọi lại sau đó, đổi lại câu trả lời thành: “Điều này đúng với mọi người, kể cả cha tôi.”)
Khi thành công tiếp nối, Rah Rah như diều gặp gió. Vào những năm 1990, Rahr đóng vai trò “đại gia Gatsby” trong hãng liên doanh của mình ở York Avenue, tổ chức những bữa tiệc với những phụ nữ nô đùa trong hồ bơi của tòa nhà.
Thời gian này, Rahr, cùng với đồng nghiệp trong ngành dược, bắt đầu dự đoán giá thuốc hàng loạt, trữ những dược phẩm ông tin là sẽ tăng giá. Sau khi việc này bị cấm năm 2004, Rahr tập trung vào ngành di truyền có lợi nhuận cao, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cá nhân và dịch vụ khách hàng, từ quản lý giá cả đến quảng bá sản phẩm.
Năm 2010, Kinray là hãng bán sỉ dược phẩm tư nhân lớn nhất nước, với doanh thu thuần 4 tỷ đô la Mỹ/ năm, cung cấp 80% sản phẩm cho các hiệu thuốc độc lập ở nội ô New York. Nhưng Rahr nói rằng ông mệt mỏi với “cuộc chiến” và cảm thấy mình đã dẫn đạo quân chinh chiến quá lâu mà không được một phút hưởng thụ. “Tôi đã nghe bạn bè mình nói tới những chốn phù hoa. Những chàng trai độc thân, hoặc không kinh doanh, hoặc có kinh doanh nhưng ít. Tôi không bao giờ có thể đến Saint-Tropez, Ibiza, Monaco, Cannes. Không bao giờ. Tôi nghe về chúng, nhưng không bao giờ đi được.”
Một hôm, ông đạt được ước nguyện. “Một buổi sáng thức dậy, không nói cho ai biết, tôi bán công ty mình,” Rahr nói. “[Vợ tôi] thậm chí còn không biết, cả con trai tôi cũng vậy. Tôi chỉ nói, ‘Cái quái gì thế? Mình đã dính vào bãi lầy này 42 năm rồi sao?’”
Cuộc hôn nhân đổ vỡ sớm sau đó, theo một cách tương tự. “Bởi vì tôi muốn được là mình - làm việc của mình,” Rahr nói. “Thức dậy vào buổi sáng, không phải gánh trách nhiệm, chỉ việc đi bất cứ đâu mình muốn và được hạnh phúc.”
Stewart Rahr, người đàn ông “đầu sáu” của gia đình và tỷ phú thương gia ngành dược, đã không còn, mà thay vào đó là Stewie Rah Rah, Vua Chơi Mọi thời đại, được cởi trói tay chân. Vụ ở Nobu và tai nạn súng xảy ra chỉ trong 1 tháng sau khi thông báo li hôn, và đầu tuần kế tiếp ông gửi email những bức hình chụp ông và các cô gái trẻ tóc nâu trên sàn một trận đấu của đội bóng rổ Miami Heat và trước một phi cơ riêng xách theo những túi đồ mua sắm. Tại buổi biểu diễn Hoa hậu Hoàn vũ, Rahr gửi một bức hình chụp ông cưỡi lên bức tượng một con khuyển và ông phụ chú “Rah Rah kiểu chó.” Quả là một ngựa chứng bất kham.
Rahr không còn sở hữu một công ty, nhưng không vì thế mà ông không còn văn phòng. Vị tỷ phú thuê một không gian 700 m2 trên tầng 24 tòa nhà Trump Tower ở đại lộ Fifth Avenue kề bên căn hộ Trump của ông. Tình cờ thay, ông cũng đang mang nước hoa Trump Success, hình như mỗi 30 phút lại sức một lần. “Ông ấy thật khác người,” Trump, người cầm trịch trước đó của hội tỷ phú New York nói. “Ông ấy có cá tính riêng, và mỗi lần đi cùng ông ấy thật vui vẻ.”
Thoạt trông, lĩnh vực kinh doanh của văn phòng này là làm từ thiện. Nhưng trên thực tế, nhiệm vụ của nó là đánh bóng cuộc đời hoàng nhoáng của Rah Rah. Những chiếc loa trần phát lên tiếng nhạc nhảy “Blurred Lines” cải biên, xoay vòng cùng với các bài pop đang nổi khác. Cách bày trí pha trộn giữa tủ đựng cúp và chương trình Pee-wee's Playhouse. Một hình nộm bận trang phục của Rahr ngồi trên ghế sô pha trắng bọc da, còn TV Samsung màn ảnh rộng chiếu cảnh vị tỷ phú đang nhận các giải thưởng từ thiện. Một bàn cà phê chất đầy những tạp chí ông xuất hiện, kể cả phiên bản năm ngoái của Forbes 400. Một giá đựng tạp chí có nhãn “Con heo” nằm trong góc bên cạnh bức điêu khắc cặp môi đỏ tươi.
Và đó mới chỉ là khu vực tiếp tân.
Khi Rahr bán Kinray, ngay lập tức ông góp 100 triệu đô la Mỹ vào một quỹ. Nói cho đúng, đó chỉ là món tiền còm. Fobes ước tính tài sản của Rahr vào khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ, và tất thảy là tiền tươi. Một danh mục đầu tư trung bình sẽ tiêu tốn ngần ấy tiền mỗi năm. Nhưng thực tế, nó đủ để mở tung bất cứ cánh cửa nào ông muốn trong vòng tròn làm từ thiện ở Mỹ. Hầu hết thành viên Forbes 400 từng chuyển sang làm từ thiện như là nghề nghiệp thứ hai đều có mục tiêu hay thế giới quan riêng biệt. Bill Gates áp dụng phân tích dựa trên số liệu nhằm tối ưu hóa tính hiệu quả của các giải pháp giảm nghèo. Jeff Skoll trợ vốn cho các doanh nhân hoạt động xã hội. Milken, một người sống sót từ bệnh ung thư tuyến tiền liệt, đã quyết định hỗ trợ nhằm chống căn bệnh của mình.
Stewart Rahr mô tả mục tiêu của quỹ là dựng nên con đường tiến đến đài vinh quang lộng lẫy. Ông muốn tập trung vào “tuổi trẻ, nền giáo dục và nghiên cứu y học”. Nhưng thoạt trông những gì ông trao tặng - ấy là chưa cần nhìn vào văn phòng ông, nơi những bức hình chụp ông và hơn 300 người nổi tiếng khác treo khắp tường - dễ thấy việc từ thiện của ông xoay quanh một thứ: danh tiếng, hay cách để đạt được danh tiếng. “Tôi không coi chúng như là những bức hình,” Rahr nói. “Tôi nhìn chúng như các thang bậc mình đạt được, những chiếc cúp đánh dấu cột mốc tôi đặt chân đến trong cuộc đời.” Vậy cột mốc nào Rah Rah thích thú nhất? “Tôi thích thú với những gì mà tôi không có.” Nếu như bạn nổi tiếng và mục tiêu của bạn là tiền, Stewie Rah Rah là người bạn cần.
Trải qua một ngày với Rah Rah trong văn phòng ông, bạn sẽ thấy điều này là đúng. Trên chiếc bàn bọc da màu đen, hai cái chuông dán nhãn “Chuông tình” chặn tệp ngân phiếu dành cho từ thiện, được bảo trợ bởi Alicia Keys, ca sĩ nhạc rapp Swizz Beats và ngôi sao của American’s Next Top Model, Nigel Barker.
Người sau cùng đang gây cho Rahr chút bực tức. Ai đó trong quỹ Make-A-Wish gọi điện Rahr trên danh nghĩa Barker để hỏi xin một ngân phiếu 25.000 đô la Mỹ. Nhưng Rahr không trao tiền tươi cho bất kỳ ai trừ chính Barker. “Tôi nói, ‘Tôi muốn anh chàng Nigel tới đây, tôi thích anh ấy,’” Rahr nói. Mạnh thường quân lớn nhất của Make-A-Wish sẽ làm gì nếu Barker không ra mặt? Rahr nói ông sẽ xé nát tấm séc nếu phải đợi lâu hơn.
Những người đầu dây bên kia rõ ràng nhận ra Rahr đáng “đồng tiền bát gạo”. Trump nói, “Chỉ cần tôi là người bảo trợ, bao giờ ông ấy cũng sẵn sàng trao 1 triệu đô la, dù đó chỉ là một sự kiện nhỏ.”
Michael Milken, người đã nhận được 15 triệu đô la Mỹ tiền biếu tặng của Rahr, đủ để trợ vốn cho cả một đội ngũ bác sĩ nghiên cứu ở Michigan, vẫn còn có thể quyên thêm nữa: “Tâm ông ấy thật rộng lớn. Có nhiều thang bậc từ thiện khác nhau. Có người chỉ biết kí séc; có người giao tiếp với từng cá nhân cụ thể.”
Phúc lợi mà ông tạo ra là không bàn cãi - và Rahr tập trung chuyên cần vào việc bảo đảm ai cũng biết điều đó. Tháng 1.2013 ông gửi cho toàn bộ danh bạ email của mình - cc cho những người như Leon Black và Steve Wynn - một hóa đơn 10.000 đô la Mỹ/ tháng từ một công ty quan hệ công chúng. Trong thư điện tử này, ông nhắc đến giám đốc của công ty, gọi hóa đơn này là “con số không tròn trĩnh với tôi,” và yêu cầu những khoản đóng góp của ông cho Make-A-List đáng lý phải xuất hiện trên những “tờ báo hàng đầu,” như New York Times hay Wall Street Journal (“Không được lên blog.”). “Đây có thể là cơ hội cuối cùng của các bạn,” ông viết, trước khi kết thúc còn bồi thêm, “Cứu giúp thế giới là tình yêu của tôi!!!”
Mới đây Rahr nảy ra ý tưởng gửi email đồng loạt để quảng bá sâu rộng thêm tâm tính thiện nguyện của mình. 5 người nhận đầu tiên đoán đúng tên ngôi sao và địa điểm trong những bức hình sẽ nhận được 5.000 đô la Mỹ để làm từ thiện cho bất cứ nơi đâu họ muốn, còn Rahr chỉ việc chi tiền. Năm 2010, ông thực hiện cuộc quảng bá tương tự với đội bóng chày New York Mets - mỗi cú ăn điểm trực tiếp (home-run) ông sẽ dành 1.000 đô la Mỹ làm từ thiện (còn riêng với cầu thủ - David Wright - người ông hâm mộ, mỗi cú ăn điểm sẽ quyên được 5.000 đô la Mỹ), và Rahr cuối cùng tổ chức bữa tiệc mang tên “Home Rah Rah Day.” Những người hâm mộ của đội bóng mang về 25.000 cặp kính râm màu vàng, bên hông khắc dòng chữ “Vua Chơi Số Một.”
Mối liên hệ từ thiện-tiếng tăm-đại chúng này có ít nhất một trọng tài. Rahr từng dựa vào diễn viên hài George Lopez trong số những bạn bè ông, nhờ vào khoản không nhỏ 700.000 đô la Mỹ đóng góp cho quỹ Thận Quốc gia, nơi Lopez là người phát ngôn. Nhưng sau trò đùa của Rahr tại buổi quyên tiền do Lopez tổ chức đụng chạm đến diễn viên này - Rahr chỉ trả 25 đô la Mỹ để đấu giá 4 vé sô diễn mới của Lopez - Lopez cười trong cuộc đấu khẩu công khai, tố cáo Rahr là dùng tiền mua bạn.
Không vấn đề gì: Make-A-Wish có hơn 100 ngôi sao hợp tác, nhiều người xuất hiện tháng 6.2013 trong tiệc thường niên ở New York, nơi Rahr là khách mời danh dự. Bàn tiệc của ông gồm có Trump và Melania, vợ ông; ca sĩ R&B John Legend; Carmelo Anthony; và LL Cool J. Ấn tượng nhất, Stewie Rah Rah kéo đến bàn của mình hai người chẳng liên quan đến nhau: Bill Clinton và David Koch - người giàu thứ 4 nước Mỹ, một nhà môi giới năng lượng theo đảng Cộng hòa.
Koch ngồi ở bàn Rahr, hai bên là Melania Trump và Legend (năm 2011 người ta trông thấy ông và Milken nhảy theo nhạc hip hop tại một bữa tiệc tại biệt thự ở Hamptons của Rahr). Clinton chào đón Rahr từ xa, ngả mũ ra trước một video vinh danh bắt đầu bằng những lời chúc từ DiCaprio và Wahlberg.
“Tôi thấy mừng khi sự rộng rãi của ông sẽ mang đến sự khác biệt tích cựu suốt cuộc đời của nhiều đứa trẻ, gia đình và cộng đồng của chúng,” Clinton nói. Nếu xem kĩ đoạn băng này, bạn sẽ nhận ra điều gì đó. Hai lần trong buổi tiệc mừng, Clinton nhắc đến “Stewart Rahr bạn tôi.” Và cả hai lần cựu tổng thống Mỹ đều dùng những từ ấy, một cách cố ý (người phát ngôn của ông nói ông hai lần phải nín cười về bí danh Rah Rah), tức là ông không kìm lại được phải buột miệng nói ra.
Đó là một buổi cuối tuần tháng 8.2013 tại Burnt Point, căn biệt thự ở East Hampton của Rahr. Nữ diễn viên Brazil khiêu gợi nằm phơi nắng cạnh hồ bơi; Rahr ngồi bên trong, liên tục xem điện thoại. Người duy nhất di động trong ngôi nhà là đầu bếp của Michael Milken; Rahr đã cho quỹ của vị vua cổ phiếu cấp thấp thuê căn bếp để họ có thể chuẩn bị thức ăn cho một buổi quyên tiền ở gần đó.
Khung cảnh thanh bình gợi cho Rahr kí ức về những chuyện xưa: việc ông đánh bại trùm bất động sản Steve Roth để có được căn biệt thự 45 triệu đô la Mỹ; khi Andrea Bocelli và Lionel Ritchie ghé thăm; việc Alicia Keys biểu diễn ở đó; thời gian ông cho Nicolette, trợ lý của ông, mượn ngôi nhà làm đám cưới. “Tôi đã trải qua quá nhiều chuyện,” ông hồi tưởng lại. “Tại sao tất cả điều này diễn ra với tôi? Phải có lý do nào chứ.” Ông nhớ lại cách Carol đã khóc vì hạnh phúc khi lần đầu tiên ông dẫn cô đi vòng quanh nhà.
Rahr luôn nghĩ rằng ngay cả sau cuộc li dị với phí tổn 9 con số, họ vẫn là đôi bạn thân. Họ còn ăn mừng ngày kỉ niệm đám cưới. “Bạn không dành 40 năm với ai đó thông thường…,” Carol nói. “Tôi không nói là cuộc hôn nhân hoàn hảo, nhưng có rất nhiều điều tốt đẹp, nhiều điều tốt đẹp.”
Nhưng đó là quá khứ. Vài tuần sau Rahr chuyển tiếp đến Forbes một email trao đổi với quỹ Robin Hood Foundation để công khai mối quan hệ và số tiền ông cho vợ cũ. Năm 2006, Rahr và Carol đóng góp 1 triệu đô la Mỹ để giúp xây dựng những trường học. Một tấm biển vinh danh họ được dựng lên trong một tòa nhà ở Brooklyn, và Rahr xác nhận rằng ông muốn Carol thấy nó trong sinh nhật cô vào tháng 10. Mặc dù vậy, trong cùng email, Rahr bàn việc sẽ đặt tấm biển khác ở ngôi trường thứ hai, ở Bronx. Lần này, ông nói, sẽ dỡ bỏ tên Carol.
Số phận của Rahr may mắn hơn người anh trai và cộng sự kinh doanh một thời, Elliot. Khi Rahr bay bằng trực thăng từ căn hộ Trump của ông đến khu phức hợp Hamptons và rải tiền cho bất cứ ngôi sao nào đòi hỏi, Elliot sống ở căn hộ cũ ở Upper East Side, phía trên một hiệu dụng cụ và bệnh viện thú y. Ông đệ đơn phá sản tư nhân năm 2010, với tài sản 8.810 đô la Mỹ. (Elliot từ chối nói về việc này; Stewart Rahr nói rằng họ đã không nói chuyện với nhau trong 25 năm qua.)
Rahr lúc này đã có một mái ấm mới, giống như Tiffany, người ông đang nhắn tin lúc này (“Em sẽ có mặt ở thành phố tuần tới,” cô nhắn lại, “mình tổ chức gì nhé :-).”). Trước Tiffany, ông hẹn hò chị của cô. Mối quan hệ này không tiến triển tốt, và gần đây Rahr đã “băm vằm” cô qua email, cc cho nhiều người trong danh sách, lèm bèm việc ông đã quan hệ với cô trong ngày 13 của tháng, nói thêm rằng “Nhưng anh không nhớ anh ngủ với chị của em ngày nào trong tuần đâu, Tiffany!” Và Arnold Palmer và Ron Burkle có thể đọc được chuyện ông định bán một bức tranh Picasso và dùng tiền đó cho “ông bác sĩ STD của cô ấy, thời nay chắc nhiều việc để làm lắm!!” (Cô chị đáp lại: “Tôi không muốn dính dáng với gã khùng đó.”)
Đó là một ngày trong đời Vua Chơi mọi Thời đại. Lúc này ông đang chú tâm vào bữa trưa, cằn nhằn về việc dư ra 7kg mà ông không thể giũ bỏ khi cởi đồ một cô nàng tóc nâu. “Tôi biết làm gì với một phụ nữ đẹp như cố ấy ở trong nhà?” ông hỏi người đầu bếp. “Không nấu nướng gì hết! Thay vào đó chúng ta sẽ chơi trò úp thìa và quẩy nĩa!”
Ngay cả khi ăn xong, Rahr vẫn dán mắt vào điện thoại. Mỗi lần ông gửi email, sự im ắng của ngôi nhà trống bị phá vỡ khi chuông iPhone của ông phát ra âm thanh inh ỏi theo sau tiếng rên đầy khoái cảm của phụ nữ. Ông tăng âm lượng để tiếng chuông réo vang khắp nhà - lại là bài “Blurred Lines” nữa. “Hạnh phúc không tự mà tìm đến,” ông nói trong khi bấm điện thoại. “Bạn buộc phải sấn tới nó.”
Bài: Caleb Melby, Steven Bertoni, Chuyển ngữ: Gia Vũ
Cảm ơn anh! Giờ em mới biết đến tỉ phú này.
ReplyDelete