Snowpiercer (Joon-ho Bong)
Đang chiếu tại rạp trong nước nhưng ít người để ý. Có thể xếp phim này vào hai nhóm. Một là những phim giả tưởng hay nhất trong năm, cùng với Gravity. Hai là nhóm những phim được chuyển thể từ truyện tranh trong năm nay: La Vie d’Adèle, Le Transperceneige và Quai d’Orsay. Le Transperceneige ra mắt tập đầu tiên năm 1982, tập cuối phải mãi đến năm 2000 nhưng không mấy thành công và chưa được in ở Hàn, nghe nói đạo diễn Joon-ho Bong phải đọc sách in lậu ở một nhà sách nhỏ ở Seoul. Đề tài của phim là vấn đề biến đổi khí hậu và sự bế tắc của con người (kể cả có làm cách mạng) trong một động cơ vĩnh cửu.
![]() |
| Bất ngờ sáng tạo trong Snowpiercer là di sản của truyện tranh (BD) |
Blue Is the Warmest Color (Abdellatif Kechiche)
Phim về đồng tính nữ, đưa Léa Seydoux lên trang bìa các tạp chí thời trang thời thượng, nhưng Adèle Exarchopoulos mới là phát hiện đáng chú ý nhất trong năm. Diễn viên trẻ gốc Hy Lạp, hầu như chưa xuất hiện ở đâu, đùng phát trở thành biểu tượng của phong trào đồng tính, quyền của giới trẻ cùng bài hát On Lâche Rien vang khắp ngõ hẻm mỗi lần quần chúng Pháp đi biểu tình.
Night Train to Lisbon (Bille August)
Sự thoáng trở lại của Mélanie Laurent trong một vai diễn không mới. Không gian thích hợp nhất với Mélanie theo tưởng tượng của tôi là trong một phòng hỏi cung. Chuyện về một giáo sư Geneva vô tình đọc được tác phẩm của nhà văn-bác sĩ cách mạng người Bồ Đào Nha trong giai đoạn độc tài Salazar, cũng là người cứu sống tay trùm mật vụ Mendez, biệt danh "tay đồ tể Lisbon".
Shadow Dancer (James Marsh)
Lật lại cuộc xung đột bấy nhầy đã cũ, về Belfast, Bắc Ai Len, du kích IRA... Tình tiết dây nhợ li kì cho đến phút cuối. Câu chuyện tình lãng mạn của nhân vật nữ chính, Collette, thành viên nhóm khủng bố IRA, và người tình là nhân viên tình báo MI-5. Bùm!
The Best Offer (Giuseppe Tornatore)
Đằng sau cuộc đời một người chuyên thực hiện đấu giá nghệ thuật (kiểu nhà cái Sotheby's) là gì nếu như ông móc nối những mối quan hệ để tàng trữ tác phẩm đấu giá? Nhằm đầu cơ hay đơn thuần vì yêu nghệ thuật? Kiểu gì thì ông cũng chết vì gái đẹp. Gái Hà Lan trong phim này (Sylvia Hoeks) vô cùng đẹp.
The Past (Asghar Farhadi)
Có hai đề tài được các đạo diễn Iran đào sâu rốt ráo: di trú và thân phận của người phụ nữ. The Past tiếp nối thành công của Farhadi sau phim Seperation năm ngoái. Với tôi, nhánh hồi giáo Shiite ở Iran có những đặc tính tiến bộ hơn nhiều so với nhánh hồi giáo Sunni, thể hiện rất nhiều sự ấu trĩ mà gần đây nhất là việc phá hủy nhà thờ và đàn áp người Chính thống giáo Đông phương ở Syria. Phong trào nữ quyền trong điện ảnh Iran và tại Iran nói chung cũng rất đáng lưu tâm. Đó là cuộc cách mạng nền tảng, cũng có từng giai đoạn như ở Pháp những năm sau 1968, từ phong trào xã hội dẫn đến nữ quyền, rồi quyền dành cho người đồng tính. Ở nước ta thì đi thẳng cái rụp sang đồng tính. Nhưng về nữ quyền chưa hề có một nền móng nào. Đổ vỡ là tất yếu vì chẳng ai hiểu đầu cua tai nhẹo ra sao.
Rush (Ron Howard)
Phim tiểu sử về bộ đôi tay đua thể thức I, nhiều cảnh kèn cựa dưới mưa hồi hộp đủ làm vỡ tim các fan của Kim Tan.
In the House (François Ozon)
Stoker (Chan-wook Park)
The Hunt (Thomas Vinterberg)
Cú kẹp ba của Mads Mikkelsen trong một năm lên ngôi hoành tráng, cùng với A Royal Affair (kể về bác sĩ Johann Struensee, một trùm mật vụ thời kỳ Khai sáng) và Michael Kohlhaas, dựa trên truyện vừa của Heinrich von Kleist, cũng là tác giả của The Marquise of O, từng được Eric Rohmer dựng thành phim.

No comments:
Post a Comment