Bài trước tôi có đả động một chút về nữ quyền. Để đạt được bình đằng giới, hoặc ít nhất là tạo đà cho chuyện này, là cả một con đường dài và đi theo nhiều bước, anh nào đi tắt đón đầu thì đại nhảy vọt luôn rồi, không bì được.
Người ta có câu chuyện đùa về những nước Bắc Âu, nơi được xem là văn minh tiến bộ nhất thế giới: được coi trọng nhất ở đấy là phụ nữ, rồi con chó, rồi mới đến đàn ông. Tất nhiên chỉ là đùa thôi, nhưng cũng phải giải mã ra một chút. Tức là họ có đã có bình đẳng giới rồi, tức là họ cũng đã tôn trọng quyền động vật. Và thế tức là gì: họ cũng đã ít nhiều tôn trọng người đồng tính, trẻ tự kỷ, người khuyết tật, không ăn thịt chó mèo, không dùng đồ gỗ nguyên khối, tôn trọng hệ sinh thái và đa dạng sinh học... Chuyện ở ta rất buồn cười là đùng một phát đề xuất cho phép kết hôn đồng giới. Trong khi các phong trào xã hội ở ta còn rất yếu, chỉ những chuyện nhỏ như tắt máy xe khi dừng đèn đỏ quá 30 giây, dùng gỗ ép để không phải chặt cây lấy gỗ nguyên khối, không ủng hộ vé số khi người bán vé số không có quyền lợi người lao động... mà còn chưa làm được, thì làm sao người dân được trang bị đủ để hiểu về người đồng tính.
Quyền phụ nữ phức tạp hơn những điều kể trên, bình đẳng giới chỉ có được khi phụ nữ không còn được coi là một "đối tượng". Mệt phết đấy, nhưng nếu không có sự chuẩn bị, nếu đàn ông không chịu nhìn rộng ra, thì một khi phong trào này khởi phát, xã hội sẽ thay đổi đến chóng mặt. Đàn ông dù bảo thủ đến đâu cũng buộc phải thích nghi với nó, không thì sẽ bị "trông" như vật thể lạ, - tức là lại trở thành "đối tượng". Đấy, lằng nhằng chưa, thế nên hãy nhìn nhận và chuẩn bị. Tôi nghĩ bước thay đổi về nhận thức, i.e. tạo đà, này không diễn ra quá lâu, chỉ khoảng nửa thế hệ, vì ở ta đã có nền tảng mẫu hệ và những bước đệm về nữ quyền trong quá khứ.
Quay lại chuyện con chó và phụ nữ, vậy liệu xứ Bắc Âu có phải nơi thực sự văn minh và đáng sống nhất thế giới? Nó lại truy về quan niệm cơ bản về thế nào là hạnh phúc và đáng sống, rồi thì chỉ số phát triển con người, chỉ số minh bạch... Riêng tôi lại nghĩ, nên có chỉ số về sự thành thực. Người ta vẫn sẽ khổ chừng nào còn sống trong bầu không khí giả tạo, bầu không khí không thuộc về mình.
Tôi nói một ví dụ nhỏ. Một cặp vợ chồng đã có con, giờ muốn li dị, thế nào cũng vướng phải một mớ bùng nhùng dây dợ các thứ. Hãy cảnh giác những ai nói rằng họ có thể chia tay trong hoà bình, tôi đồ hoặc là họ chưa thành thực, hoặc là họ không có cuộc sống hôn nhân đúng nghĩa. Thế nhưng nếu hỏi chuyện mười người thì cả mười đều nói rằng phải làm sao tốt nhất cho bọn trẻ. Họ nói như một cái máy. Cứ như thể làm được "điều tốt" là chuyện dễ lắm. Cứ như thể trẻ em được ngậm kẹo là sướng. (Chưa kể, nói như cái máy là một hành vi vô nhân đạo, nhưng đó là một chuyện khác.) Tôi thì nghĩ, khi bố mẹ hục hặc, tức là họ đã ấn định nỗi khổ sở lên đầu bọn trẻ, cái khổ đi theo bọn trẻ còn dài, bất kể họ quyết định thế nào. It's done. C'est fini. Quyết định phải dựa trên tình trạng của cặp vợ chồng chứ không thể dựa vào đứa con. Nếu dựa vào sự thương hại đứa con, đó là sự giả tạo và đứa trẻ sẽ khổ nhất khi sống trong bầu không khí giả tạo.
It's simple, right? Thế nên sống ở Bắc Âu chắc gì đã sướng nhất. Nếu có một cơ quan tính toán cái chỉ số trên, tôi nghĩ đầu bảng chắc phải thuộc về Brazil, Mexico, nơi người ta nhảy nhót suốt ngày, hay Uruguay, nơi duy nhất trên thế giới vừa hợp thức hoá cần sa. Có tí cần vào thì chả bao giờ khổ mà chỉ có cười suốt ngày.
Bạn viết hay quá. Mình cũng quen biết nhiều người mà chỉ rất ít người có cùng mối quan tâm giống mình, thật buồn.
ReplyDeleteĐoạn dưới về bố mẹ li dị nhạy cảm vãi.
ReplyDelete