16 Oct 2012

Tình yêu mùi cỏ mật

Tôi sang nhà và mang cho nàng hai lốc sữa. Đúng kiểu cổ điển, người ta yêu và tin nhau bằng những thứ thiết thực. Thiết thực như chuyện tôi vừa chuyển từ Marl đỏ sang Thăng Long, vừa ngon, bổ mà lại rẻ, tám mươi tiền một tút.

Nàng bảo, em tưởng anh không qua. Xuỳ, cho anh mượn nhà tắm cái nhé, vừa đá banh xong, người như con mắm. Nàng rủ lát nữa ngớt mưa đi ăn món Hàn cuốc. Thôi, anh sang chơi tí, thăm em ốm là chính, lát anh đi có việc.
Nàng đang bịnh, ôm gối ngồi thu lu xem phim. Phim hành động, kiểu như Vợ chồng A Phủ, ông bố cứu ông con khỏi vòng tay băng đảng mafia. Tôi tắt đèn xem phim cho ấm. Có em bên cạnh, xem hết phim tôi vẫn không biết Mỵ là đứa nào.

Em thích ăn bưởi không, ngoài ngõ có hàng bưởi đường ngon lắm. Ăn bưởi bổ bưởi. Đồ dê xồm, em nhéo hông tôi cái rõ đau.

Bóng tối và tiếng nhạc Juliette Greco tình tứ. Cửa phòng nàng nhìn ra đường, cách Sài Gòn về đêm hai thước rưỡi. Cửa để mở, trong nhìn ra rất rõ nhưng ngoài nhìn vào chẳng thấy gì. Thỉnh thoảng có tiếng chuông chùa vọng lại, mang theo mùi cỏ mật.

Tôi hôn vào lông mi em, thì thầm. Chật vật làm gì, cứ nhà tranh vách nứa thế này mà sống thôi. Đến bận họp xong trung ương sáu, sáng ra anh lại mua xôi cho em, nhé?

No comments:

Post a Comment