28 Oct 2012

Tâm hồn mẹ

Chiều qua ở IDECAF chiếu Tâm hồn mẹ. Cũng tại đây vào chủ nhật tuần trước có toạ đàm Những lời bộc bạch của Rousseau. Phần diễn giảng không có gì đáng nói, nhưng phần giao lưu thì có mấy tình tiết vui nhộn và hoạt náo xứng đáng được lưu danh trong lịch sử 30 năm hoạt động của IDECAF. Những biến cố ấy rồi cũng rơi vào sự lãng quên của lịch sử, bởi rốt cuộc sau này sẽ còn rất ít những người có mặt trong buổi hôm đó hồi nhớ và xác nhận - một minh chứng cho tầm quan trọng của "khán giả" trong vai trò chứng thực các chi tiết của lịch sử nhờ vào ưu thế số đông.

Đi vào cái chính. Kịch bản Tâm hồn mẹ là một chuyển thể tương đối lỏng từ truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Huy Thiệp. Nhưng đó cũng là cái dở từ gốc rễ và không thể cứu vãn được của phim. Truyện ngắn của Thiệp tuy dửng dưng, khinh khỉnh nhưng chỉnh tề, gãy gọn, đâu ra đấy. Còn kịch bản chuyển thể mắc một bệnh sách vở là cố làm sao cho lớp lang, tuyến tính, có cao trào, đủ tuyến nhân vật... và làm sao truyền tải được điều gì đó có tính nhân văn, khiến cho phim có nhiều chi tiết trở nên thừa thãi và chắp vá. Phim nói quá nhiều đến người mẹ và mối quan hệ của bà với ông lái xe, trong khi hai người này không chủ yếu xây dựng nên cái kết. Điều này làm cho kết cấu của phim vừa thiếu lại vừa thừa. Thời lượng tuy ngắn (92 phút) nhưng có vẻ nhiều tình tiết được đưa vào nhằm làm phim dài ra cho phù hợp với một bộ phim nhựa. Cắt tỉa hết các thứ lạc đề, phim chỉ còn một nửa.


Phần casting cũng có vấn đề khi chọn Hồng Ánh vào vai mẹ, cô nói giọng Nam (trong khi đứa con nói giọng Bắc), quá mảnh mai, gầy guộc, lại không toát được cái dâm đãng bản năng, cuồng khát như nhân vật trong kịch bản (những thứ này là thêm thắt so với truyện ngắn gốc). Casting Công Lý làm ông lái đò cũng vô duyên, dân chài lưới gì mà ngực lép, giọng ái nam ái nữ. Một điều vớt vát là tạo hình của Quốc Thái và Hoài Linh (nhân vật Thu) quá tốt. Những góc quay có mặt Thu, ai cũng bảo là trông con bé già và lam lũ.Đoạn người mẹ lấy cắp ví bị con bắt gặp là nhằm tạo cao trào, nhưng không thuyết phục. Thế mới thấy Bicycle Thieves đỉnh cao thế nào, chỉ bằng cái nhìn của thằng bé mà làm người xem lạnh toát xương sống. Còn cảnh ăn cắp và đoạn đối thoại của hai mẹ con trong Tâm hồn mẹ thì gượng gạo và cố nhồi vào một chút đạo lý. Những sáng tạo này chứng tỏ người làm phim đọc vị văn chương NHT không tốt. Chả có cái đạo lý gì ở đây, cũng chả có bĩ cực, nghèo khổ hay túng quẫn. Đơn giản là cái nhìn nhơn nhơn và có phần vô nhân đạo trước hiện thực.

Để câu chuyện phim mạch lạc, không thừa thãi, và trung thực với truyện, tôi nghĩ không phải là khó về mặt ý tưởng. Cho vào một, hai cái biểu tượng. (Trời ơi, cái bãi bồi sông Hồng đã là một biểu tượng tuyệt đẹp, uy nghi và đúng chất NHT còn gì, sao không tận dụng và phát triển từ đó?) Còn nhịp phim, cứ để nó từ tốn, chậm rãi để làm tăng lên cảm giác mênh mông, trừu tượng. Dồn dập và ồn ã quá làm gì, dễ khiến người xem kỳ vọng vào một sự đơn giản, để rồi đến cuối phim họ (nhiều người chưa đọc truyện) bị hẫng, phần vì cái kết chả liên quan, phần vì chả hiểu gì.

Dẫu sao, việc đi quá xa khỏi nguyên tác văn học vốn dĩ tù mù của NHT đã là không thể cứu vãn. Tôi nghĩ đơn giản thế này, thời bây giờ làm phim, đừng cố nhồi vào những căn dặn về đạo đức nữa. Món ấy xưa rồi, và còn cản duyên nhà làm phim nữa.

1 comment:

  1. Cậu cảm nhận hay quá. Tớ học được nhiều cho công việc của mình. Cảm ơn cậu.

    ReplyDelete