29 Oct 2012

Nguyễn Huy Thiệp

Những con đường của khoái cảm

Phải công nhận một điều là điện ảnh có những cách thức khiến cho người ta vỡ ra vấn đề rất nhanh. Một sự nói bóng nói gió đầy kinh hãi có khi được rút gọn lại chỉ bằng một cảnh quay duy nhất. Trong phim Tướng về hưu (1) của đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi, đoạn ông Thuấn (NSND Mạnh Linh thủ vai) sung sướng quay đi, để lại sau lưng chiếc mũ lính không người đội bị thu vào không gian bí bách của khung hình, hình ảnh ấy dễ làm người xem liên tưởng đến niềm khoái cảm của một người mắc chứng tự yêu mình thái quá. Tuy nhiên, sự can thiệp của máy quay và những thay đổi kịch bản nhằm làm câu chuyện trở nên "thực" hơn lại bóp méo cái tua-bin nội tâm của nhân vật trong nguyên bản: bản ngã trở nên nhũn nhặn hơn, các ảo tưởng mất đi do không còn cảm giác bị dồn nén, còn các khuynh hướng dẫn đến thỏa mãn tính dục gần như bị đẩy lùi hoàn toàn.

Thử trở lại nguyên bản của "Tướng về hưu", cũng là truyện ngắn đầu tiên được tuyển lựa trong tập Tình yêu, tội ác và trừng phạt của Nguyễn Huy Thiệp vừa được NXB Trẻ ấn hành, nằm trong tủ sách "Mỗi nhà văn một tác phẩm". Trong truyện, ông Thuấn chết ở trên chốt chứ không phải vì đột quỵ ở cầu thang như trong phim. Ông đòi ra trận địa cho bằng được bởi vì lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình, trong chính không gian của thời đại mình. Hóa ra, nhiệm vụ tránh đau đớn cũng là một mặt của việc đi tìm khoái cảm. Một khi cảm giác tự yêu bản thân bị dồn nén quá đỗi, ảo tưởng được sinh ra, thì các thôi thúc để được khoái lạc sẽ vượt qua sự chế ngự để nhân vật đi tìm một lối thoát mang tính bản năng.



Ngẫu nhiên và kì lạ thay, tập truyện là cuộc hành trình đi tìm khoái cảm, từ thói tự yêu mình (Tướng về hưu), qua sự bất lực trước nỗi đau tái diễn (Con gái thủy thần), qua sự sa đọa của cái đẹp thẩm mỹ (Sang sông, Chuyện ông Móng), đến một dị bản quái gở của "ác dâm" là cái nhìn khoái cảm trước sự vật (Quan Âm chỉ lộ), và chốt lại bằng kết cục bất lực của cái ác (Tội ác và trừng phạt). Dục vọng, nỗi đau đớn và tội ác cứ kéo nhau đi theo một cái vòng luẩn quẩn, khi mà sự xung đột giữa các mong muốn vô thức nhằm khoái lạc (libido) và cái thực tại mà ý thức phải thích nghi thống trị con người như một số kiếp (Giọt máu).

Cái cơ chế tâm lý dục vọng-tội ác xuất hiện một cách vô thức từ những đồ vật nhỏ bé tưởng như vô tri vô giác. Chúng được gán cho yếu tố tính dục, hay nói đúng hơn, được "huê tình hóa". Trong "Không có vua", có hai hình ảnh độc đáo được dùng làm nguồn khoái cảm là chiếc nhẫn và cây búa. Sinh làm mất chiếc nhẫn, còn Cấn và Khảm thì xách búa đi tìm. Lão Kiền ở nhà bắc ghế nhìn Sinh tắm, sau đó còn ác khẩu bảo Sinh giấu nhẫn trong cạp quần, làm cô bị Cấn tát oan. Các chi tiết có vẻ lạc lõng này không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Trong khi cái búa chứa đựng yếu tố hung hãn, thể hiện khao khát khuất phục, thì chiếc nhẫn bao hàm thái độ bị động. Sự đồng lõa của Sinh khi cô chấp nhận làm dâu "vừa đau đớn, vừa chua xót... [N]hưng thương lắm" (tr. 52) phản ánh mức độ sự thực hành tính dục của người phụ nữ được áp đặt bởi ý thức về sự quy phục. Hai thái cực giữa cái búa và chiếc nhẫn đã làm tồn tại bạo lực và sự thống trị gia trưởng, còn người kể chuyện thì vào vai một kẻ sa đì hài lòng với các huyễn tưởng tình ái vô thức bằng việc gây ra nỗi đau đớn và sự bạo lực ấy.

Khi sự thỏa mãn được tạo ra dưới áp lực đau đớn tinh thần hơn là vật lý, thì không còn nhu cầu gây ra đau đớn, cấu xé hay hủy diệt đối tượng mà có khi chỉ đơn thuần là khoái cảm sở hữu như trong truyện "Quan Âm chỉ lộ". Bức tượng Quan Âm gắn với nhân vật nhà văn như một định mệnh. Ông ta vô tình gặp và mê đắm bức tượng. Mặc dù ông có ý muốn tặng lại bức tượng cho ông Lai bạn mình, nhưng qua diễn biến của truyện, ta thấy một niềm mê đắm quá mức, xuất phát từ ham muốn sở hữu. Bức tượng đột nhiên biến mất mà không ai hay, và trong lúc cãi nhau với ông Lai về chuyện đền bù, ông nhà văn nói: "Thế anh có bao giờ nghĩ rằng chính tôi giấu đi pho tượng này không?" (tr. 287) Ham muốn sở hữu gây ra cho nhà văn một nỗi đau tinh thần, và ông Lai nhận ra ở bạn mình một "dục vọng hão huyền và khả năng đánh thức cái dục vọng hão huyền, ghê gớm ấy ở mỗi một người" (tr. 288).

Khoái cảm sở hữu cũng được bộc lộ ở tầng vô thức trong "Muối của rừng": sau khi bắn được con khỉ, người đàn ông trong truyện cứ đi trần truồng và cô đơn dưới mưa và rồi lại thả chính con khỉ ấy. Ấy là khi các thôi thúc libido không vượt qua khỏi sự kiềm chế về đạo đức. Nhân vật nhận ra hắn phải tồn tại mà không có sự thỏa mãn tức thời, phải trì hoãn sự ban thưởng và học cách chịu đựng đau đớn. Một khoái cảm bấp bênh nhất thời được từ bỏ, để giành lấy một khoái cảm chắc chắn đi theo nó.

Con đường đi tìm sự thỏa mãn vốn không bằng phẳng, bởi nó thường xuyên phải đối diện với thực tại. Con người vừa chìm đắm trong cái bản năng dại dột điên rồ, vừa giằng xé bởi không vượt qua khỏi các giới hạn được đặt ra bởi môi trường sống (Như sương như khói bay). Có khi đối tượng lại là vật thay thế cho cái tôi lý tưởng nào đó không đạt được. Ở "Con gái thủy thần", đối tượng gây khoái cảm chính là những sự kiện. Trong khi sự bất lực của nhân vật là do hoàn cảnh "sa-đì" áp đặt, thì việc nhớ lại và kể ra sự thật về các sự kiện ấy chính là cách chạy chữa cho nạn nhân. Việc đi tìm Mẹ Cả (hay "con gái thủy thần", hay cô Phượng) qua ba mẩu truyện là sự lặp đi lặp lại cùng một hành vi có tính bồi đắp.

Gốc gác tính dục của đa số con người trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp đều chứa đựng yếu tố hung hãn, bất kể đó là lòng tự yêu dồn nén, việc tìm kiếm khoái cảm một cách ý thức hay khoái cảm sở hữu từ trong vô thức. Niềm thỏa mãn dưới điều kiện chịu đau vật lý hay tinh thần là sự mặc định. Cái ác sinh ra là điều tất yếu. Tội ác xuất hiện thản nhiên đến nỗi tác giả dường như "bơ" luôn sự có mặt của nó, cứ để mặc nó nhởn nhơ mà không cần đi tìm một cách giải quyết (Những người thợ xẻ). Hoặc ông viện đến tính huyền hoặc của tôn giáo (Tội ác và trừng phạt). Chính ra như thế lại hợp lý và rốt ráo, bởi vì nhờ vào tôn giáo người ta có thể đạt được sự từ bỏ tuyệt đối khoái cảm trong đời này bằng lời hứa đền bù ở kiếp sau. Nhờ vậy mà cái ác đỡ đi bao phần đốn mạt.

Đọc văn Nguyễn Huy Thiệp, bao giờ ta cũng thấy một lượng libido đáng kể tràn vào từng đối tượng cho dù đó là con người hay sự vật. Những câu văn thông tuệ, lạnh lùng, từ tốn đan xen với các tự sự về nỗi đau, sa-đì và cái chết. Thi thoảng thay vì làm dịu đi rối loạn tâm thần của việc đạt khoái cảm ở nhân vật, thì ông lại bỏ mặc họ ở thế chơi vơi, ngất ngưởng như thể đó là diễn biến hợp lý cho sự tồn tại của họ. Ông ướp xác đời sống con người trong thứ dung dịch của bản năng và dục vọng. Ấy thế mà lại hay, thử để ý mà xem, các nhân vật của ông luôn bước dần dần đến cái chết một cách vô cùng nhẹ nhõm.

(1) Phương Nam Phim phát hành năm 2010

2 comments:

  1. he he tức là sắp được gặp anh gì Trần Quốc Thảo nhỉ?

    ReplyDelete
  2. Bác hỏi tu từ khó quá :p

    ReplyDelete