Khi bước chân ra khỏi phòng thi môn cuối cùng của quãng đời sinh viên, tôi chợt nhận ra mình để quên thứ quan trọng nhất ở nhà, ấy là cái bật lửa.
Nhìn lại, tôi không khỏi sửng sốt khi thấy một đứa chán học và lông bông như mình lại có thể vượt qua được bốn năm đại học một cách êm thắm. Tôi không bao giờ thấy tiếc là đã không học hành chăm chỉ hơn, vì dù có cho tôi thật nhiều thời gian, tôi vẫn cứ lười và lông bông như thế. Thành phố này vẫn không có gì thay đổi. Bốn mùa trong ngày trôi qua tuần hoàn và lặng lẽ. Đi đường bạn bắt gặp những người hỏi xin thuốc lá hay tiền lẻ, nhưng nếu bạn từ chối thì họ vẫn cảm ơn tử tế và lẳng lặng bỏ đi. Chỉ có bốn năm trong đời một con người là hàm chứa nhiều đổi thay. Thay đổi lớn nhất là tôi đã đường hoàng nhận ra rằng mình vẫn thế. Tôi xê dịch nhưng ít giao du. Cách nhìn cuộc sống vẫn không có gì khác so với ngày cuối năm lớp 12 đứng trên ban công cửa lớp nhìn xuống sân trường vắng hoe trong cơn mưa rả rích đầu mùa hạ, khi ấy tôi nghĩ – hiện tại luôn quằn quại, thế nên việc quái gì phải phàn nàn về nó.
Tất nhiên bốn năm qua tôi đã biết được mình thích và muốn làm gì, nhưng đó không phải là bước ngoặt nào đó ghê gớm lắm, bởi vì con người ta khi đến tuổi tự khắc sẽ nhận ra. Tôi luôn cho rằng tính cách người phụ nữ được định hình năm hai mươi ba tuổi, còn đàn ông thì chẳng bao giờ. Tôi nói với em, như một cách trần tình: “Đàn ông, lắm lúc họ cư xử như một đứa trẻ, chỉ biết nuông theo cảm xúc của mình, một đứa trẻ vừa biết lớn và chỉ muốn thế giới đáp ứng đòi hỏi của nó, hay đúng hơn, là xuôi theo một ảo tưởng xuất phát từ cái nhu cầu hẹp hòi và ích kỷ. Ở độ tuổi nào thì đàn ông cũng đều mắc phải những sai lầm, đó là điều không thể khác được, vì họ luôn là đứa trẻ khao khát tình thương từ người phụ nữ. Mặc dù luôn làm ra vẻ mình trưởng thành, nhưng thực tế họ lại luôn là kẻ trần trụi và sơ hở.” Hai mươi ba tuổi, tôi không muốn chối bỏ phần trẻ con trong mình, mà chỉ muốn là đứa trẻ mãi mãi, để được sống thành thật và đơn giản với cảm xúc. Tôi tưởng tượng người ta sống trong hiện tại giống như đứa trẻ nằm trong cái nôi không ngừng đong đưa, có đạp quẫy thế nào thì cái nôi cũng vẫn vậy, thế nên đừng cố quá. Mắt trẻ con luôn long lanh đẹp, nhưng đẹp nhất là khi chúng nằm yên trong nôi và long lanh nhìn bố mẹ chúng.
Kể từ ngày thi tốt nghiệp cấp ba môn lịch sử, tôi bắt đầu có ý thích quái đản là vẽ nhăng vẽ cuội vào cuối tờ giấy thi khi còn thời gian mà mình không biết viết gì. Tôi luôn tin rằng người ta sẽ không bao giờ trừ điểm tôi chỉ vì mấy hình vẽ vô thưởng vô phạt cuối bài. Như cách tôi tin vào niềm may mắn như một phản hồi hợp lý của hiện tại. Như hôm nay, thi một môn có tên rất kêu là Financial Risk Management, trong lúc không hiểu đề nói gì, tôi vẽ nguệch ngoạc tranh bìa tập thơ Mắt người Sơn Tây của Quang Dũng.
Tôi nhớ thằng bạn người Sri Lanka của tôi có một niềm tin rất Đốt, là bất kể mày có làm gì, cũng không việc gì phải sợ, miễn là mày không giết một ai đó. Hôm nay trời quang và nắng ráo, và trong ngày thi cuối cùng, tôi đã giết chết một tập thơ.
Bác để quên "cái bật lửa" trong Những ngày tháng năm (4).
ReplyDeleteCảm ơn bác, nhờ bác tôi đã tìm thấy :p
ReplyDelete