Cách đây mấy hôm, trong ngày bảo vệ đồ án tôi làm quen với một chị Đan Mạch hiện đang học trao đổi ở trường tôi về thiết kế nhân loại học. Chị hỏi tôi học xong làm gì. Tôi bảo đi làm kiếm tiền rồi sau đấy viết văn. Chị bảo thằng này đùa.
Tôi đá sang chuyện khác bằng cách nhắc đến Lars von Trier. Thế là chúng tôi có một điểm chung. Vị đạo diễn ưa tranh cãi này luôn có một cái nhìn độc đáo về phụ nữ, như thể ông rút tỉa từ phần nào đó phái tính nữ trong con người mình. Chứng cuồng loạn của phụ nữ trong phim ông làm tôi liên tưởng đến các bà mẹ trong Anh em nhà Karamazov. Họ mang trạng thái động kinh như một biểu hiện bằng ngôn ngữ cơ thể của việc tổn thương và mất cân bằng không thể diễn tả bằng lời. Tấm poster phim Melancholia có hình Kristen Dunst mặc váy cưới nằm lềnh bềnh trên một cái hồ, chính là mô phỏng bức tranh Ophelia của John Everett Millais. Ophelia là nhân vật trong Hamlet. Hamlet lại là một hoàng tử Đan Mạch.
Chị kể mình học nhân loại học ở Sorbonne. Bị gãi đúng chỗ ngứa, tôi bảo mình vừa rớt khoa văn trường Nọt-manh Súp. Chị cười ồ lên bảo thế ra nãy giờ mày nói thật à. Học nhân văn nhìn chung là bi đát, học xong khả dĩ nhất là đi dạy, đào đâu ra tiền. Tôi không biết cái đường vòng lựa chọn luẩn quẩn rồi sẽ dẫn tôi đến đâu. Tôi là người bản năng, chỉ biết rằng tôi sẽ không đi ngược lại những gì mình thích. Dẫu sao, bất cứ sự điên rồ nào cũng cần phải hợp lý. Bây giờ là thời của những khoái cảm điên rồ và hợp lý. Như quyển sách tôi tặng em là một khoái cảm. Như chuyện tôi quen em là một sự điên rồ. Nhưng đầy hợp lý.
Xuân Quỳnh viết: Tình yêu như tháng năm, mang gió nồng nắng lửa, lòng anh là đầm sen, hay là nhành cỏ úa? Tháng năm ở nam bán cầu, tôi chỉ muốn làm một đầu lọc thuốc lá giữa mùa đông rét mướt. Thế là tôi đã ở xứ này tròn bốn cái tháng năm. Còn nhớ ngày mới qua, tôi còn đứng run lập cập ở trạm chờ xe buýt, rồi bước lên xe bằng cửa giữa như thói quen cũ ở SG, thế là bị tài xế mắng cho té tát. Ngày ấy tôi còn không biết rằng mình thích viết. Ngày ấy tôi còn chưa hai mươi.
Đồ án tốt nghiệp của tôi là thiết kế quy trình nhận dạng và xác thực tranh của người Úc bản địa. Thuần về mặt kỹ thuật. Lịch sử người thổ dân ở đây là một lịch sử đầy đau đớn. Chỉ vài thập niên trước những đứa trẻ thổ dân vẫn còn bị bứng ra khỏi cộng đồng và gia đình của mình, bị đưa vào những nơi tập trung để kèm cặp. Một số người lớn bị cảnh sát đánh đập dã man, có khi chỉ vì ngứa mắt. Mong muốn lớn nhất của người thổ dân là được nối tiếp truyền thống "dreaming time" từ thời cha ông mình sang đến hiện tại và tương lai. Tôi không tra hỏi mấy đứa bạn Úc của mình về chuyện đó. Bọn nó vẫn coi thường đám TQ là mù mờ thông tin về vụ Thiên An Môn. Người ta không phải cái gì cũng biết. Nhất là những gì thuộc về quá khứ. Mù mờ quá khứ là một tác nhân gây AQ.
Có những lúc, tôi cảm thấy quá khứ và tương lai lèn ép chặt tới nỗi tôi không còn hơi sức thở cho hiện tại. Hiện tại của tôi là những ngày tháng năm, và tôi gặp em vào một ngày nắng lửa.
nói ra được rồi đấy à :p
ReplyDeleteyeah mấy bữa rồi không có chỗ xả :D
ReplyDelete