Con đường tôi về. Con đường nhựa tôi trở về nhà sau mỗi buổi tan tầm, có một lô cốt chắn giữa. Nó nằm ngay trước hẻm dẫn vào nhà trọ. Để tránh bị kẹt cứng nơi cánh tay áo giữa thành lô cốt và hai cột điện nằm san sát, tôi thường phải leo lề trước một đoạn, hì hục khiển con cub 92 luồn lách giữa trùng điệp xe máy và xe đạp, giữa các tủ điện, gánh hàng rong và mấy cục gạch ngáng đường, rồi thỉnh thoảng bật nảy lên như đang đua xe địa hình khi rơi vào trận địa hỗn hợp xà bần gạch vữa của cái vỉa hè tan hoang sau một năm trời làm trường đua thử nghiệm cho những tay lái lụa bất đắc dĩ như tôi. Cuối cùng tôi cũng vào được con hẻm sau một quãng đường tuy không dài nhưng nhọc sức và mệt đầu như vừa phải thi hết khóa một cua về vận trù học.
Một ngày tất bật của tôi vẫn thường kết thúc bằng những pha xử trí hồi hộp như trong trò chơi điện tử thẻ như thế. Con hẻm cụt. Cút cùn cụt. Tôi buộc phải băng qua con đường lô cốt mới về đến được nhà, không còn phương án nào khác ngoài đường chim bay. Bụi bám vào cổ tôi thành từng lớp. Chiếc kính râm không đủ che chắn cho mắt tôi khỏi vòng bủa vây của bụi. Chiếc cub trông như một con bê vừa mới tắm bùn. Kẽ nứt trên bửng đóng thành một đường đen sít sịt của đất. Con xe gần như là tài sản đáng giá duy nhất của tôi. Ngày nào tôi cũng tắm cho nó hai lượt bằng nỗi dửng dưng của một người làm nghề triệt sản gia súc.
Con hẻm nhỏ và ngắn cũn cỡn, có lẽ chỉ vừa chỗ cho một chiếc xe tải mười tám bánh đậu lọt thỏm. Chỗ cụt là bức tường đằng sau nhà của một hãng phân phối bia và nước ngọt, thi thoảng những chồng bia Sài Gòn lại lấp ló cao quá bức tường găm đầy những mảnh sành và giăng hàng kẽm gai chống trộm khiến cho tôi lúc nào cũng chỉ chực nghĩ giá mà có một chai bia lạnh lúc này thì mát đầu mát não biết mấy. Căn nhà đối diện giờ này vẫn chưa cho con nhỏ ra ngoài chơi để đút bột. Có lẽ vì tan tầm mà trời vẫn oi bức như sắp sửa có giông. Khổ thân con bé nhà hàng xóm cứ ngậm bột suốt, lắm lúc chị giúp việc phải phùng má trợn mắt rồi dứ dứ nắm đấm trước mặt nó. Nghề cho trẻ con ăn ở khu phố này có lẽ là nghề khó nhất quả đất.
Con hẻm chỉ có độc một bóng đèn cao áp, tự động bật lên vào lúc năm giờ bốn mươi lăm phút chiều và tắt đúng giờ đó vào buổi sáng. Từ ngày có lô cốt ánh đèn trở nên huyền ảo vào ban đêm. Xuyên qua lớp bụi gồm vô số những màn mỏng, ánh đèn mang màu vàng ố và nhợt nhạt và lấm chấm trắng đục như vỏ quýt héo để lâu ngày. Cứ về đêm tôi lại ra ban công ngắm ánh đèn ấy và tự hỏi, nếu không có cái lô cốt kia thì cuộc sống trong hẻm sẽ nhàn nhạt và không màu không vị như thế nào. Tôi thường đứng quan sát con hẻm từ trên xuống, để tránh không bỏ qua bất cứ sự thay đổi nhỏ nào, từ khi con bé ăn xong chén bột và quầy hủ tíu gõ mở hàng ở đầu hẻm nhằm chiếm dụng một khoảng không gian hai mặt tiền hợp lý ở chỗ cánh tay áo và tiện treo đồ trên hai cột điện, cho đến lúc thằng con bà bán hủ tiếu dọn những ghế nhựa cuối cùng và nhẹ nhàng đổ xô nước bẩn xuống miệng cống để tránh ông chủ nhà kế bên bắt gặp và chửi cho xối xả như vẫn thường. Ấy là lúc mười hai giờ kém năm. Trước khi hoa quỳnh nở. Tôi luôn đặt cho mình cái mốc kết thúc một ngày là trước khi hoa quỳnh nở.
Nếu tưởng tượng con hẻm cụt là một mặt bàn được sắp đặt có ý đồ ở góc phòng, thì cột đèn cao áp là chiếc đèn bàn, quầy hủ tíu giống như tô mì úp vừa ăn xong trên thành còn nhem nhở vệt mỡ lẫn sa tế, còn cái lô cốt lừng lững và bất di bất dịch giống như một chiếc giường tầng mòn vẹt, mấy nan giường có lẽ chỉ còn lại ba phần tư do khổ chủ (không biết là ai) đã vạt đi để lén lút làm củi nhóm bếp trong căn phòng kí túc. Thế mà cái giường tầng vẫn đứng vững. Thế mà người nằm trên đó không bị rớt cái uỵch xuống cho méo cả mồm, vẹo cả cổ. Cái lô cốt vẫn nằm y nguyên ở đó như không có gì xảy ra, vẫn nằm yên quan sát mọi động thái, bất kể người ta có cưa xéo đập phá thế nào. Tài thật.
Thế rồi một buổi tối, tôi chợt nảy ra ý định bước về phía cái lô cốt ấy.
No comments:
Post a Comment