10 Mar 2012

Con chó bá đạo và ngôn ngữ điện ảnh

Gần đây người ta nhắc nhiều đến phim The Artist. Hầu hết sự đề cập đều chỉ loanh quanh đến chuyện phim câm, đen trắng, "mối tình" của hai nhân vật chính, cảnh cô nàng xỏ tay tình tứ vào tay áo anh bạn già... Tôi thường không nhớ đến một bộ phim vì những yếu tố và chi tiết như thế, bởi hầu như nó có thể lẫn với một bộ phim bất kỳ nào đó. Noir et blanc hay muet, đấy có thể là lý do khiến bộ phim giành chiến thắng trong một giải khá là dễ đoán vì ngày càng bình dân hóa, nhưng không phải là lý do khiến nó trở nên xuất sắc. Một cuốn tiểu thuyết không xuống dòng và viết hoa đầu dòng từ đầu đến cuối không có nghĩa là một siêu phẩm.

Tôi để ý rằng thường có một tiểu tiết đóng vai trò bước ngoặt trong diễn biến của phim. Nói đúng hơn là tôi đi tìm dấu ấn của bộ phim qua một tiểu tiết. Tiểu tiết ấy thường ở quãng giữa phim và không phải phim nào cũng có. The Piano Teacher hay We need to talk about Kevin, chẳng hạn, là những phim có tiểu tiết như thế.

Bây giờ trở lại The Artist. Tôi khá ác cảm với những phim không biết là đưa con chó vào để làm gì. Con chó trong The Artist rõ ràng thể hiện hai vai trò: lòng trung thành và người giám hộ. Nhưng nếu không có (hoặc ta không để ý) những tiểu tiết về con chó thì lòng trung thành với các thứ thổ tả thật là sáo rỗng, đến nỗi có khi ta phải ôm đầu ngửa lên trời mà tự hỏi: thật là bá đạo, con chó được đưa vào trong phim để làm gì?!!



Cảnh trên ở khoảng phút 41 diễn ra ở nhà George. Rời Kinograph Studios với nguy cơ mất hết suất diễn, George trở về nhà. Trong khi anh vuốt ve con chó thì Doris đến bảo cần nói chuyện. George vờ như không nghe, và Doris vo tờ báo ném thẳng vào mặt... con chó. Đây chính là bước ngoặt. Con Jack đứng ra làm vai trò giám hộ cho một cá nhân bơ vơ, lạc lõng, không ai hiểu mình vì thật ra mình cũng không hiểu người khác. Con chó một mình đứng mũi chịu sào khi mà xung quanh ai cũng thay đổi thái độ với George, kể cả mụ vợ thậm chí không còn dám ném thẳng tờ báo vào mặt gã chồng lúc nào cũng nhơn nhơn cái mặt. Đến đây thì George bắt đầu nhận ra hoàn cảnh bi đát của mình và bớt nhơn nhơn, anh vừa làm nhà sản xuất vừa làm đạo diễn cho bộ phim mới của mình.

Con Jack trong The Artist làm tôi liên tưởng đến con cún trong Apocalypse Now, phim này đoạt giải Oscar về quay phim. Trong lúc vượt sông thì toán lính của Willard bị phục kích, Clean thiệt mạng còn Lance (trong hình) thì vẫn cứ lơ ngơ hỏi con chó đâu. Sau đấy phim không hề đả động đến chuyện con chó mất tích nhưng chi tiết trên chính là chìa khóa. Nó dẫn dắt từ cảm giác phi lý (buổi diễn của toán Playboy, lướt sóng dưới màn bom...) đến lạ hóa (đi trên sông, bị phục kích, con chó mất tích), rồi chốt lại bằng sự điên rồ của Kurtz khi được Willard tìm thấy, mang lại một màu sắc thần thánh nhưng khả tin đến mức hợp lý, và dùng phép lạ hóa để truy tìm đến tận cùng bản chất con người và mục đích sống của họ trong thế giới này, mà cụ thể ở đây là một thế giới hỗn loạn và đầy mâu thuẫn, của xung đột nội bộ trong chiến tranh, của đồng hóa và dị hóa, của ngoại lai và bản địa, của sáng và tối, của tối vừa và tối mịt.

Con chó hay không con chó, theo tôi đấy mới là sức mạnh của ngôn ngữ điện ảnh. Và đấy là cái khác giữa Francis Ford Coppola và Joseph Conrad.

7 comments:

  1. nhắng cái hai con chó đã trở thành bá đạo, thật là bá đạo quá đêeeeeeeee :D

    ReplyDelete
  2. Đưa con chó vào để có người viết blog :)

    ReplyDelete
  3. Cho con chó vào để câu view ấy mà hehe

    ReplyDelete
  4. Tôi có cảm giác là bạn bằng tuổi tôi :)

    ReplyDelete
  5. Còn tôi có cảm giác bạn là nữ :D

    ReplyDelete
  6. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  7. Chào anh, anh có thể cho em hỏi những tiểu tiết trong The Piano Teacher và We need to talk about Kevin là gì không ạ.

    Em cám ơn rất nhiều.

    ReplyDelete