| Mô típ Minotaur biểu thị cho sự nhập nhằng giữa thân người và phận thú |
Nhân một ngày đẹp trời, chúng ta thử không xem phim nữa mà ngắm lại bức tranh Guernica do Picasso vẽ năm 1937. Ngày 27/4/1937, máy bay ném bom của Đức, dưới sự ủng hộ của phe Quốc gia Franco, đã hủy diệt thị trấn Guernica cổ kính, thủ phủ của xứ Basque phía Bắc TBN lúc này do phe Cộng hòa chiếm giữ. Bức tranh đơn sắc trần trụi của Picasso đã trở thành biểu tượng cho sự dã man và tàn bạo của chiến tranh nói chung và cuộc Nội chiến nói riêng. Bản thân cái tên, guerra hay guerre trong tiếng Pháp đã mang nghĩa "chiến tranh". Có một giai thoại thế này: khi Picasso ở Paris vào giai đoạn Thế chiến thứ hai, có một sĩ quan Gestapo ghé thăm studio của ông. Nhìn vào bức Guernica, tên lính quốc xã hỏi có phải Picasso đã vẽ. Ông đáp, "Không, chính các ông mới vẽ nó."
Bức tranh thể hiện sự chống đối và là đòn đả kích mạnh mẽ của Picasso đối với chính phủ phát xít. Thứ tạo nên âm hưởng mạnh mẽ của sự phản kháng nằm ở sự pha trộn giữa yếu tố "epic" và các hình ảnh trừu tượng. Việc Picasso từ chối sử dụng màu sắc cho bức canvas mang đến một cảm giác đáng tin cậy như ở một bức hình hay đoạn phim đen trắng thuộc thể loại phóng sự-tài liệu. Tính chống đối của tác phẩm còn được thể hiện qua những hình ảnh dữ dội, bạo lực, những hình ảnh tự thân mang tính tự sự. Hình ảnh một con ngựa giẫm lên người đàn bà gợi lên việc những nhà độc tài lúc bấy giờ - Franco, Hitler và Mussolini - đã vượt khỏi vòng kiềm tỏa.
Mặc dù Picasso chưa bao giờ chính thức bước chân vào hàng ngũ nghệ sĩ Siêu thực, bức tranh vẫn cho thấy một phần ảnh hưởng của trường phái này đối với người họa sĩ. Những hình dáng méo mó và đáng sợ, chẳng hạn cái cổ lêu nghêu của những người phụ nữ, cánh tay vươn dài và những vết tích ở chân, tay và trán. Picasso đã kết hợp các yếu tố siêu thực với phong cách lập thể của riêng ông, tạo nên một sự khích động đầy choáng váng về nỗi đau đớn giày xéo.
Mô típ con Minotaur (từ nguyên: Minos, vua của Crete, + Taurus: Kim ngưu) nửa người nửa bò biểu thị cho sự nhập nhằng giữa thân người và phận cầm thú ở giữa một mê cung không lối thoát. Minotaur trong tích cổ Hy Lạp là do Pasiphae, vợ của Minos, và con bò mà nàng trót yêu, vui chơi ra sản phẩm. Con này bị Daedalus giam cầm trong một mê cung ở Crete; hằng năm bảy đôi nam thanh nữ tú bị đưa đến đây làm "vật tế" cho nó. Cuối cùng nó bị Theseus xẻ thịt với sự trợ giúp của Ariadne bồ chàng, mà Ariadne lại là con của vua Minos và Pasiphae. Con Minotaur với đôi mắt người đứng bên trên người đàn bà đau khổ đến quẫn trí đang ẵm đứa trẻ đã chết trên tay. Ở trên cùng bức tranh là cái bóng đèn với hình hài đôi mắt đang giận dữ, nhìn trừng trừng vào một con ngựa đang đau đớn. Cái bóng đèn vừa là biểu tượng cho mặt trời TBN mù lòa, vừa tượng trưng cho môi trường khắc khổ của nhà tù tra tấn thời chiến, hồi đó chỉ được thắp sáng lờ nhờ bằng một bóng đèn.
Phía bên phải bức tranh là một người cỏ vẻ đang bị kẹt trong một hình khối với ngọn lửa ở sau lưng và trên đầu. Khuôn mặt méo mó đưa ra lời kêu cứu trực tiếp đầy thảm thiết và kéo người xem đến cận cảnh của nỗi đau, sự bất lực và nỗi hoang mang. Ở chính giữa bên dưới là cánh tay đầy vết tích của một người chết nắm lấy thanh kiếm gãy. Thân thể của người này bị con ngựa và những mảnh vỡ giày xéo, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm. Mọc lờ nhờ như bóng ma bên cạnh cánh tay là một bông hoa, biểu tượng thoáng qua của sự sống sắp được hồi sinh. Hình ảnh con ngựa ở trọng tâm bức tranh nói lên cái chết, ở đây chính là cảnh ngộ cùng cực của người dân Tây Ban Nha khi sống cùng dưới chế độ độc tài và màn bom của phát xít Đức.
Cơ mà anh viết hay quá (biết khen thừa nhưng vẫn phải khen) :x
ReplyDeleteHỏi rất chân thành là bài này bạn tự viết hay dịch. Vì nếu bạn tự viết thì mình ngưỡng mộ lắm lắm.
ReplyDeleteđoạn Minotaur có tra cứu nhiều lắm đấy
ReplyDeletebi nhiêu còn lại cũng quá đủ để ngưỡng mộ roài :))
ReplyDelete