5 Oct 2011

Adam Thirlwell

Adam Thirlwell (sinh năm 1978) là nhà văn Anh. Khi còn là sinh viên Văn khoa ở New College, đại học Oxford, anh từng giành một số giải thưởng về tiểu luận.

Tháng 1 năm 2003, Thirlwell lọt vào danh sách hai mươi nhà tiểu thuyết trẻ xuất sắc nhất Anh Quốc do tạp chí Granta bầu chọn, bên cạnh Zadie Smith, Nicola Barker hay A.L. Kennedy. Danh sách danh giá này được công bố mười năm một lần. Năm 1983 nó bao gồm những cái tên sau này trở nên rất nổi tiếng như Martin Amis, Pat Barker, Julian Barnes và Kazuo Ishiguro. Thirlwell gây sự chú ý không chỉ bởi anh trẻ nhất trong danh sách mà còn vì anh chưa xuất bản tác phẩm tiểu thuyết nào trừ một trích đoạn từ bản thảo cuốn tiểu thuyết sắp ra sau đó, Politics, trên tạp chí văn học ít tên tuổi Areté (tiếng Hy Lạp là phẩm hạnh) xuất bản một năm ba số mà anh làm biên tập. Xuất hiện cùng năm, Politics được đánh giá là cuốn tiểu thuyết đầu tay xuất sắc nhất kể từ Rachel Papers của Martin Amis.

Năm 2007, Thirlwell xuất bản cuốn thứ nhì, Miss Herbert (bản in ở Anh) hay The Delighted States (bản in ở Mỹ), với tiêu đề phụ “Một cuốn sách về tiểu thuyết, những chuyện lãng mạn và các dịch giả vô danh, ở mười thứ tiếng, ở bốn châu lục và các bản đồ đi kèm… và nhiều bảng chỉ mục hữu ích”. Cuốn sách về nghệ thuật tiểu thuyết này sau này giúp anh giành giải thưởng Somerset Maugham.

Miss Herbert là một cuốn sách thú vị cả về hình thức lẫn nội dung. Về thể loại, nó chắc chắn không phải tiểu thuyết, mà là một dạng giả tiểu thuyết, với các nhân vật là các tiểu thuyết gia nổi tiếng: Chekhov thời gian ở Moscow, Sterne ở London, Flaubert ở ngoại tỉnh Pháp, Joyce và Nabokov ở Paris… và đôi khi cả nhân vật cũng trở thành nhân vật trong truyện, như bà Bovary, K hay Mademoiselle O. Mademoiselle O là tên một truyện của Nabokov viết bằng tiếng Pháp về một bà giáo cũ của mình, trên tờ Mesures vào năm 1936 sau khi được Jean Paulhan xin đăng và biên tập. Truyện được chính Thirlwell dịch sang tiếng Anh và đính kèm làm phụ lục cho Miss Herbert. (Còn Miss Herbert là cô giáo dạy tiếng Anh của cháu gái và là người tình trong mộng của Flaubert; Thirlwell kể một giai thoại rằng Miss Herbert là người đầu tiên dịch Bà Bovary sang tiếng Anh, nhưng bản dịch bị thất lạc.) Bản thân phụ lục này cũng thú vị ở chỗ, nó được lộn ngược chiều đọc, tức là khi lật ngược cuốn sách bạn sẽ đọc phần phụ lục ở chiều ngược lại. Việc này khiến người đọc thoạt đầu tưởng nhà in bị lỗi, sau đó lại nghĩ là một thủ pháp siêu-hiện đại (kiểu như Khải huyền muộn của Nguyễn Việt Hà), và sau rốt khi đã để cho niềm sửng sốt lắng dịu, thì cảm giác rằng phần phụ lục này chẳng ăn nhập gì đến cuốn sách.

Thật ra là có. Miss Hebert với tất cả sự khủng bố ban đầu về số lượng tên riêng và giai thoại, là một tuyên ngôn tương đối mỏng về nghệ thuật tiểu thuyết và quan niệm dịch thuật. Bản dịch tiếng Anh kèm với nguyên bản tiếng Pháp để đối chiếu là nhằm thể hiện quan niệm của tác giả kiêm dịch giả: không có tác phẩm nào là bất khả dịch, vì tinh thần của tác phẩm cốt ở phong cách chứ không phải cả nội dung lẫn hình thức. Dịch giả là một tác giả sáng tạo ra tác phẩm mới dựa trên một hình ảnh, tức là phong cách có trước. Phong cách của một tiểu thuyết, và của một tiểu thuyết gia, là tập hợp các chỉ dẫn, một phóng chiếu: nó không bao giờ có thể tạo ra một đối tượng hoàn toàn độc nhất và không thể thay thế. Bởi vậy, theo tác giả, nghệ thuật tiểu thuyết đồng thời là nghệ thuật của sự lặp lại, sự mô phỏng. Và đó là lý do các bản dịch đều khả dĩ.

Để dẫn dắt đến câu chuyện về dịch thuật khả dĩ của mình, tác giả kể một giai thoại về nhà văn có thể nói là đại biểu cho dòng văn chương bất khả dịch: James Joyce. Hồi ở Paris, Joyce đang hoàn thành một cuốn tiểu thuyết đăng dài kì cho một tạp chí nhỏ, đặt tên là Work in Progress, sau này sẽ trở thành cuốn tiểu thuyết Finnegans Wake. Nhiều người cho rằng cuốn này không thể dịch được, vì nó diễn ta một dòng ý thức cuồn cuộn, một dòng ý nghĩ trong giấc mơ-là một địa hạt của thi ca thuần túy. Năm 1930, Joyce đồng ý theo dõi quá trình dịch phân đoạn Anna Livia Plurabelle của Work in Progress do Samuel Beckett đảm nhiệm. Sau khi hoàn tất bản dịch thô thì Beckett trở về Ai-len, và công việc được tiếp tục bởi một nhóm bạn của Joyce, trong đó có Paul Léon. Léon cũng là dân Nga trắng lưu vong như Nabokov, đương làm một tay thư ký cho Joyce. Tại chiếc bàn tròn trong nhà Léon, hai người cùng với Philippe Soupault, một nhà văn siêu thực người Pháp, mỗi thứ năm ba tiếng buổi chiều, chỉnh sửa bản dịch tiếng Pháp tác phẩm của Joyce. (Cũng tại chiếc bàn này, tám năm sau, Nabokov đã ngồi với Lucie, vợ Léon, để Lucie giúp ông mảng tiếng Anh với tiểu thuyết đầu tiên ông viết bằng tiếng Anh, The Real Life of Sebastian Knight.) Joyce ngồi hút thuốc trên ghế bành; Léon đọc bản tiếng Anh còn Soupault bản tiếng Pháp, họ dừng lại khi có bất cứ bất đồng nào. Sau mười lăm buổi thì xong. Bản dịch Anna Livie Plurabelle sau đó được xuất bản trên tờ Nouvelle Revue Francaise.

Vấn đề là gì? Joyce quan tâm đến bản dịch về mặt âm thanh hơn về nghĩa. Nghĩa có thể thay đổi đôi chút, nhưng cái còn lại là nhịp điệu của từ ngữ, nhạc tính của các câu văn, và nhất là phong cách vẫn còn đó. Sau này, một nhà văn Séc đến gặp Joyce ở Paris để xin dịch Anna Livie Plurabella sang tiếng Séc, và nhận được lời dặn dò của nhà văn: “hãy thi ca hóa nó với sự tư do thi ca hết sức có thể.” Mấu chốt là phải tái tạo lại hiệu ứng làm sững sờ: “Hãy tạo một thứ ngôn ngữ cho nước ông dựa theo hình ảnh mà tôi đã tạo ra.”

“Một dịch giả, cũng như tiểu thuyết gia, không chỉ cần có tài năng ngôn ngữ. Một dịch giả cũng cần phải tài năng. Phong cách giống như một cái máy, nó là hệ thống các thao tác trên ngôn ngữ nhằm sắp bày các hiệu ứng. Mà những cái máy-giống như xe hơi hay máy đánh chữ-có thể nhập khẩu từ khắp nơi.” Tuyên bố đó của Thirlwell hẳn không đủ độ rào trước đón sau để tránh búa rìu của các bậc cây đa cây đề, nhưng quan niệm về phong cách của anh, qua các giai thoại về nhà văn trải khắp không thời gian, đã tìm cách xóa nhòa các rào cản về ngôn ngữ và khoảng cách để tạo một lịch sử tiểu thuyết mới cho riêng mình, mà ở đó, nói như Flaubert trong Correspondance, “cũng như hòn ngọc là nỗi đau đớn của con trai, phong cách có lẽ là sự tháo tiết từ một nỗi đau sâu thẳm hơn thế.” Và dịch giả, tất nhiên, là những người gieo cấy nỗi đau đớn ấy.

7 comments:

  1. tìm cho anh The Escape của Thirlwell đi :p chắc là hay, "Politics" đã ngon lắm rồi :p

    Kazuo nhé, không phải Kazou

    Lucie ở đây là con gái Joyce à?

    ReplyDelete
  2. The Escape phải thó đấy, không dễ tìm đâu :P

    Em nghĩ không phải. Con gái Joyce tên là Lucia. Lucie này quen với gia đình Nabokov từ trước (chắc ở Nga trước 1918).

    Anh đọc Miss Herbert chưa? Cảm giác ban đầu rất thích thú và choáng ngợp nhé, càng về sau càng chán vì thấy thiên về kể chuyện, còn phân tích cũng làng nhàng. Kể chừng 10 năm nữa bác í hẵng viết non-fiction thì chất hơn.

    ReplyDelete
  3. The Escape lên Amazon mà thó:)

    Ờ nhân tiện NL có biết chừng nào 1Q84 tiếng Việt xong để mình còn biết có nên kiếm bản tiếng Anh không?

    ReplyDelete
  4. anh chưa có đâu, mấy bài lẻ anh đọc cũng chỉ thấy hay ở chỗ đặt vấn đề

    GM: quyển í bắt đầu có thành phẩm rồi đấy, sẽ không còn quá lâu đâu

    ReplyDelete
  5. NL mua ở đây nè. Miễn phí shipping. Chừng 3 tuần là tới VN (Amazon chừng 2 tháng)
    http://www.betterworldbooks.com/escape-id-9780312681135.aspx

    ReplyDelete
  6. À nhân vật phụ nữ tên O ngoài Histoire d'O kinh điển liên quan đến Jean Paulhan còn một cái nữa đấy, novella La Marquise d'O của von Kleist.

    ReplyDelete
  7. Tks anh, thế để kiếm phim này về coi :D

    http://www.imdb.com/title/tt0074870/

    ReplyDelete