24 Oct 2011

Những đứt gãy địa chất trong phim

Mặc dù mới chỉ xem một phim nhưng tôi có thể nói ngay rằng YXineFF là một làn gió mới cho nền điện ảnh VN, ác liệt chưa ;). Và tôi nghĩ đó cũng là thông điệp chính mà những người tổ chức liên hoan phim muốn nhắn gửi. Một thông điệp giản đơn, "nói như không nói", nhưng quá đủ chân thành cho một nền điện ảnh có dư thừa tiềm năng và chất liệu và tâm trí nhưng không hiểu bằng cách nào lại tự làm khổ mình đến ngần ấy năm trời. [Tưởng tượng đến hình ảnh một người ôm đầu ngước lên trời kêu thét quằn quại nhưng mây vẫn cứ trôi, trời vẫn cứ trong và bầy chim vẫn vỗ cánh bay đi vì sợ.]

Bộ phim The man who was there (2009) của đạo diễn Andy Nguyễn trong khuôn khổ YXine Film Festival 2011 tạo ra cho tôi cảm giác rung rinh, bất an và thấp thỏm tựa như đứng trên một mặt đất đang dịch chuyển bởi sự đứt gãy của các tầng địa chất. Nếu có thể đưa ra một mẫu hình diễn tiến cho nội tâm nhân vật chính và tầng ngầm ý của phim, thì tôi sẽ nói rằng: ban đầu là va chạm, dẫn đến trượt lở, và rồi cuối cùng lắng dịu.

Nhân vật nam chính trong phim sống một thời gian dài trong căn hộ của mình, bỗng nhiên vì một lý do quái gở bị kẹt ở bên ngoài  và vô tình phải vi vu trong đêm giáng sinh với một cô gái lạ. Cũng giống như chúng ta cứ ngồi lâu trước máy tính một lúc, bước ra ngoài sẽ có cảm giác lâng lâng nhẹ bỗng như đang bay. Người đàn ông không bay, mà chỉ e dè trước thế giới bên ngoài đầy lạ lẫm. Sự vô tình thay đổi tiêu cự máy quay tạo thành các bóng nhập nhòe như thể ở trong khoảng trượt lở giữa hai địa hạt: phòng ngủ và phòng ngoài, trong nhà và ngoài hành lang, trong sảnh và ngoài đường phố. Cuối phim anh chàng trở lại phòng ngủ, ngẫm lại những "va chạm" của mình và cảm thấy nhẹ nhõm thay - hóa ra những điều này không đến mức là ác mộng.

Va chạm thứ hai tôi muốn nói đến, và đây cũng là điểm tôi đánh giá cao ở phim này trong một liên hoan phim ngắn Việt, là va chạm về văn hóa và ngôn ngữ. Nhân vật chính - hẳn nhiên là một người Việt dù anh ta không nói tiếng Việt mà chỉ được "lồng tiếng" - sống trong một căn hộ Tây suốt một thời gian dài và vô tình quen một cô bạn Tây ở ngoài không gian ấy, đã bị đặt vào tình thế một sự xê dịch khiên cưỡng về văn hóa và ngôn ngữ; sự khiên cưỡng ấy kéo ì anh đến độ khi xuống ga tàu điện ngầm cô gái còn phải quay lại hỏi anh: Nào, anh đã ra ngoài rồi cơ mà! Và bất kể mọi khác biệt, tất cả sự trượt lở ấy đều lắng dịu lại khi thời khắc giáng sinh đến và anh nghĩ tới cây thông Noel. Đó là niềm vui nho nhỏ của một con người nho nhỏ trong một thế giới đang nhòe đi về cả không gian và thời gian.

Điều đặc biệt ở đây, tôi nghĩ rằng mỗi người sau khi xem phim này đều mang cảm giác rung rinh thấp thỏm như chính nhân vật trong phim, vì những xê dịch trong văn hóa và ngôn ngữ, hay chỉ vì một sự khác biệt giản đơn nho nhỏ khi chúng ta bước từ ngọa thất ra ngoại thất. Tôi nghĩ rằng đó không phải là điều do đạo diễn áp đặt, mà do chính những người xem tự áp đặt lên mình, trong một liên hoan-phim ngắn-Việt.
Tân Javous

2 comments:

  1. ai bảo ký tên Tân Javous, bản báo đang xác định căn cước tác giả, có khi đang chổng mông soạn thư trả lời bằng tiếng Java hehe

    ReplyDelete
  2. Có lẽ email của mình ở chế độ vô hình :D

    ReplyDelete