6 Aug 2011

Báo chí [2]

Tôi đã từng có thời gian hàng tuần liền cắm dùi ở thư viện trường Cầu đường Pháp - ENPC, hay gọi bằng cái tên thân mật là trường Ponts. Trường này sinh viên ít, thư viện bé tẹo và vắng vẻ, ánh sáng lọt khe, ban chiều có thể đến đây ngồi thiền được. VN làm phờ-dê ở đây nhiều, mấy lần rủ tôi chơi poker.

Vừa đọc được tin trường Ponts lấy tên Hoàng Xuân Hãn đặt cho một giảng đường. Chỉ cần vài thao tác là thấy được ngay bài trên SGTT là dịch hoàn toàn, nhưng lại không đề là dịch. Bản gốc ở đây. Có thể đây là sai sót của tòa soạn, chứ nếu là "sai sót" của người viết thì lại có thêm một nhân vật được tôi liệt vào danh sách những người không-đọc-lần-thứ-hai. Vả lại, nếu muốn viết về một người Việt Nam thì tự mà viết lấy chứ dịch từ một tờ tiểu sử ở Pháp làm gì. Trừ khi người viết, bằng một cách nào đấy, cũng là tác giả tờ tiểu sử kia ở trường Ponts. Chuyện đấy thì tôi không biết.
*

Trong vài tờ tôi vẫn đọc vào mỗi sáng cuối tuần ăn sáng dạo biển uống cà phê, SGTT là tờ chuẩn mực nhất về tiếng Việt và dàn trang. Tờ tiếng Việt tệ nhất là Văn nghệ và dàn trang tệ nhất là TTVH cuối tuần. Tôi còn nhớ trong số chuyên đề về văn học thời sự, tên của một người bị cắt làm đôi thành hai dòng trên nhan đề. Đấy là lỗi không thể chấp nhận được. Một lỗi khác nhẹ hơn là để dòng kết đoạn ngắn hơn 1/3 bề rộng của đoạn văn. Lỗi này thì nhan nhản.
*

Một điểm khác của một bài trên báo giấy và một bài trên blog là tính chính danh. Entry trên mạng anh sửa được, cắt được thậm chí bỏ luôn được, nhưng báo giấy thì không. Báo giấy là kênh bày tỏ quan điểm chính thức của anh, còn trên blog anh bảo là viết đùa đấy, một mũi tên nhắm vào trym con nhạn đấy thì làm gì được nhau? Ấy thế nên người ta có thể làm nhơ nhuốc thanh danh cả một nghiệp bằng một bài trên báo giấy. Trường hợp như thế đầy ra, nhiều người cho đến giờ vẫn bị người ta đem một bài báo ra để xét tư cách.

Ấy vậy mà, nhiều người được lên báo vài lần đâm tíu tít hẳn, đi đâu cũng thấy líu lo, dù khi lên báo cảm giác cũng nơm nớp và hả hê như vừa ăn cắp đồ trong siêu thị. Biết đâu một ngày nào đấy. Nhưng rồi cũng thành trơ.

10 comments:

  1. Dàn trang của TTVH công nhận kinh hồn.

    SGTT là tờ duy nhất anh còn đặt mua:)

    ReplyDelete
  2. Hồi xảy ra vụ Vô tri ấy, anh không muốn nhiều chuyện chứ thật ra anh cũng đã search, đồng chí tác giả ấy hoá ra dịch nguyên một đoạn trong mục Ignorace trên wiki, đoạn về Kant và Moliere í hehe.

    ReplyDelete
  3. Đa số mua TTVH chỉ để đọc một nửa. Không hiểu nó sống làm gì cho hao tài nguyên :D

    ReplyDelete
  4. anh NL cho em góp ý là tờ Đàn ông mắc quá

    ReplyDelete
  5. TTVH phải sống để "nhà người ta" còn sống chứ, để sâu bọ còn bò loằng ngoằng:)

    ReplyDelete
  6. "mắc" không phải "mất". Wordpress không cho xóa comment à?

    ReplyDelete
  7. à mà ít ai mua tờ Bóng đá và Văn hóa để đọc cả hai phần như anh đã từng, nhưng từ độ báo ấy lên báo ngày mà lại anh hết quan tâm vào bóng đá nên anh cho cả tờ lên đường:)

    Vụ Đàn ông mất phải hỏi đồng chí đại gia kia; nhưng tờ ấy mắc là phải dành cho giới phù hoa absolute vanity mà:)

    ReplyDelete
  8. Báo đẻu thường đắt hề hề.

    ReplyDelete
  9. vậy để em chuyển sang An ninh thế giới cho lành

    ReplyDelete
  10. À mà không phải tờ cuối tuần đâu nhá.

    ReplyDelete