28 Mar 2011

Trong đêm đông đứng một cành cây không

Tôi không hiểu tại sao người ta phải gọi nó là Kỷ yếu Humboldt. Chắc nó cũng giống như kỷ yếu mười năm mà hồi xưa trường cấp ba của bọn tôi làm, nhưng họ có dây dưa dính dáng gì đến Humboldt đâu, và thậm chí cái trường đại học Humboldt cũng nằm ở tận đẩu tận đâu cách chỗ bọn họ mỏi lắm nhiều cánh chim bay. Có một hội lúc nào cũng nhao nhao cả lên, giống mấy người khóc thuê khóc mướn quá.

Điều đầu tiên và căn cốt nhất là tôi chả biết Humboldt là ông mẽo nào cả. Ngày xưa người ta làm trường Quốc tử giám chắc cũng chả biết ông Humboldt hay ông Goethe để mà học tập. Sau này thì biết, biết rõ là khác. Tôi còn nhớ người ta cứ hay trích câu của Goethe (ông Goethe thứ lỗi, nếu có nhầm lẫn thì do thầy cô tôi dạy sai): tất cả chân lý chỉ là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi; hay mấy câu của ông Marx nói với con gái: "Hạnh phúc là đấu tranh". Người ta cứ trích như thế, chẳng có cái nào là của mình cả. Ông Humboldt lúc lâm thời chắc không ngờ hai trăm năm sau có mấy người ở xứ kia lại lập cho mình một tấm bia thơm lừng thơm lẫy như thế.

Tôi thấy cảm thương cho Đại. Chắc nó không ngờ sẽ có lúc lại được người ta nâng lên đến mức lê cát chênh vênh như thế. Nó muốn xuống cũng không được. Người ta gán cho Đại đủ thứ mác, nào là hàn lâm, mô hình, cơ cấu, thể chế, lý tưởng (ôi sao tôi ghét cái từ này thế, ghét ngang với từ thanh niên)... Người ta mời Đại đến dự một cuộc hội thảo đến là hoành tráng. Đại nghe những bài phát biểu ngồn ngộn mỹ từ, triết thuyết mà chả hiểu tí mô tê gì. Cuối buổi, Đại đực mặt ra nhìn họ hoan nghênh mình nhiệt liệt. Đại chỉ thích nhõn cái, là được tặng một voucher mua sách của nxb tri thức, dù Đại không biết sách của họ là về cái gì. Tôi cũng mừng là nó không biết.

Về nhà, phụ bà bô làm bếp Đại làm cháy béng nồi cá kho. Bà bô bảo cái thằng to đầu mà dại, mày cũng chỉ là đứa trẻ cấp bốn thôi, đi ra ngoài cho khôn người con ạ. Trước giờ chả dám cãi bà bô, Đại lầm lũi đi lên phòng, mở truyện cô giáo Thảo và tập thể dục một mình.

Câu chuyện của Đại là có thật. Tôi nghe anh Kinh Bích Lịch kể từ hồi lớp 7 khi nhà tôi vừa mới mắc net. Chuyện của Đại cứ ảm ảnh tôi mãi dù hồi đó tôi chẳng có mong muốn tha thiết nào hơn là được một cái voucher sách như nó. Tôi nói ám ảnh không phải ngoa. Mới chiều nay thôi, tôi đi làm một công ích nhỏ cho trường, đến cuối buổi được nhận hoặc một voucher sách hoặc một vé xem phim. Tôi không ngần ngại chọn ngay vé xem phim vì tôi nhớ đến câu chuyện của Đại. Tôi không còn cô độc.

Với tôi, câu thơ đẹp nhất là câu thơ không có thực. Italo Calvino có một tựa sách rất hay là If on a winter’s night a traveller. Tôi nghĩ chỉ cần thay đổi đi một tí thành , If on a winter nights a traveller, thì nó sẽ là câu thơ đẹp nhất, trác tuyệt nhất, vi diệu nhất. Nó còn đẹp hơn cả câu thơ của Vincent Millay trong Sonnet XLIII: Trong mùa đông đứng một cành cây không (tôi dịch). Tôi cứ thắc mắc, nếu muốn học làm thơ, thì tôi sẽ vào trường đại học nào nhỉ? Liệu có trường nào dạy người ta những thứ không thể có, những thứ lệch lạc, phản cơ cấu, phi hàn lâm, vô thể chế như thế không nhỉ? May mà ông de Vinci xách bút đi làm họa sĩ, chứ ổng thi vào khoa toán chắc học xong đi làm kiến trúc sư mất.

Tôi chả biết an ủi Đại thế nào, chỉ biết nhắn YM cho nó thế này: theo tao, kết quả lớn nhất của đại học là chứng minh mày đã làm được một cái gì đó trong quãng thời gian liên tục và cô đọng 3-4 năm. đừng áp đặt những mục đích quá cao xa, to tát, những kết quả quá viển vông quá làm gì. nếu mày muốn học thực sự thì một là đi làm, hai là học PhD. còn bây giờ thì chơi đi, chơi giống hồi phổ thông ấy vì đại học thật ra chỉ là trường cấp 4 mà thôi.

3 comments:

  1. Kinh thật, giọng điệu như Rừng Na-uy hay Bắt trẻ đồng xanh vậy, có thể không liên quan nhưng ai cần liên quan chứ

    ReplyDelete