Tôi rời thành phố Mèo buồn trong chuỗi ngày đông lạnh nhất trong mấy năm trở lại đây, trong tiếng xèo xèo phát ra từ chiếc ti vi trắng đen màn hình phẳng vừa phát xong trận đấu bóng mà hai thằng bạn cùng phòng ngủ quên không tắt, trong mớ tâm trạng ngổn ngang của những nhớ quay quắt ở hai đầu, những buồn không cất nỗi thành câu và của những đêm thâu thức khuya xem đá bóng. Và thế là tôi lại tiếp tục đi, như thể cuộc đời tôi là những xê dịch đầy kích thích, như thể ngay từ khi sinh ra tôi đã cắn nhầm một viên ecstasy để rồi cứ lắc nữa, lắc mãi theo tiếng nhạc đời bập bùm chát chúa. Nhưng mà thôi, một viên thì nhiều quá. Tôi sẽ cắn nửa viên và cho hai thằng roommate mỗi thằng phần tư. Tôi khó có thể xê dịch thêm một li nào nếu không dằn lòng bỏ lại hai con thạch sùng đáng yêu và quấy rối ấy.
Không biết bạn có thể tưởng tượng được không. Thế này nhé. Cứ mỗi lần nằm xem đá banh, thì trước mặt tôi là con trắng đen màn hình phẳng, bên trái tôi là một con thạch sùng đực quần đùi chân đầy lông, và xéo góc bên phải là một con cái cởi truồng đi tất sơn móng chân màu huyết dụ và đội chiếc mũ len kiểu Mãn Thanh 2. Con đực tên H., vợ vừa sinh con ba kí mốt ở Việt Pháp và con cái tên Q., chưa chồng chưa con và còn available cho tất ai quan tâm. Đêm nào tôi và bầy thạch sùng cũng xem đủ ba trận và bình luận trước trận đấu nhưng trận hả hê nhất trong cuộc đời giết con chim móc kinh của tôi là cuộc đối đầu Anh-Đức. Tôi thích MU (nhưng không phải fan, tôi là fan của Stuttgart) nhưng cực ghét đội Anh, đội của những ngôi sao thích vuốt tóc hơn là thích làm hài lòng người hâm mộ, nên tôi cổ vũ Đức (nhưng không phải fan, tôi là fan của Slovakia), tất nhiên một phần là vì tôi thích Danie Kruger.
Đó làm một trận đấu mà có thể nói đến phút thứ 55 thì hầu như không một nhà nào, dù là Tây trắng hay Tây đen bán vải, trong bán kính hai giậu râm bụt (thực ra tên đúng là rắm bụt, vì nó giống rắm của ông bụt) có thể ngủ yên sau những tiếng hò hét phấn khích của tôi và bầy thạch sùng. Con H. cũng cổ vũ Đức, tôi không hiểu vì sao, nhưng con Q. thì hẳn rồi, nó thích những cái đầu xịt keo hơn là một đội bóng cống hiến. Vầng, Đức thắng 4-1, thực ra cũng chả có gì nhưng tôi chỉ tâm đắc mãi hai thứ. Một là cái phát hiện mới của tôi, về khuôn mặt của Rooney trông rất giống với Trư Bát Giới. Hai là cái khoảnh khắc giữa hai bờ hư thực giữa khi trọng tài không công nhận bàn thắng mười mươi của đội Anh làm con Q. bị hố sau khi vũng vãi hàng loạt tiếng Đan Mạch vì sướng quá, và khi đội Đức ghi bàn thứ ba làm nó im luôn cho đến hết trận. Tạm biệt beckham thân yêu, tạm biệt gấu rooney nhé...
Nhưng chưa. Đó chỉ là lời phi lộ cho phần chính, mới là một kinh điển đáng ghi vào lịch sử của các hãng hàng không giá rẻ. Và quay trở lại chính cái giây phút giã từ những trận đấu bóng, tôi mới thấm thía câu nói của Nick Hornby: "Tôi vấp phải tình iu với bóng đá như thể sau này tôi vấp phải tình yêu với những bóng hồng. Đường đột thay, mụ mẫm thay, tôi lại không nghĩ đến những đau khổ về sau mang đến." [I fell in love with football as I was later to fall in love with women. Suddenly, uncritically, giving no thought to the pain it would bring.]
Anh đùa đấy em ạ! Mai anh kể típ cho.
xóc cơ mà cứ đọc thành xóc lọ:)
ReplyDeleteAnh cảnh giác cao độ nhỉ :D em cứ viết cái gì là anh lại có những liên tưởng đa nghĩa ;))
ReplyDeleteNick Hornby cũng ngon đấy :d mà chả biết mặt có giống Sa Tăng không
ReplyDeleteNgon gì cơ anh? Nhìn ổng chắc giống Shrek =))
ReplyDelete