2 Jul 2010

The Terminal

Tôi bị mất một túi hành lí toàn sách là sách. Đó là một sự thật đầy tính kinh điển, một sự thật trần trụi và ngổn ngang.

Tôi có một thói quen là bên cạnh một hành lí kí gửi và chiếc ba lô laptop, tôi thường xách thêm một túi khác đựng sách. Theo quy định của các hãng hàng không thì tổng khối lượng hai túi xách tay này không được vượt quá bảy cân, nhưng theo kinh nghiệm đi bay hơi bị nhiều lần với vài hãng giá rẻ quen thuộc thì tôi cứ việc qua vèo vèo, chẳng bao giờ họ kiểm tra cả. Nhưng lần này mọi thứ đã khác, có lẽ vì World Cup, có lẽ vì thời đại hậu Mỹ, hay là vì lời hứa lúc bình minh, tôi chẳng biết được.

Tôi có một thói quen khác là thích bay nhảy và phiêu lưu, giống như cô bé quàng khăn đỏ. Tôi không bao giờ chịu đi theo cung đường mà ai đó đã vạch sẵn, hay của chính tôi trước đó. Lần trước, như hẳn nhiều bạn còn nhớ hihi, tôi nhảy như một con kangaroo đi Melb-Sydney-Sin-SG. Lần này tôi bay Melb-KL-Sin-SG. Một phần vì nghèo thì chịu khó đi xe ngựa thôi, như Hoàng Lập Ngôn ấy, phần vì với tôi việc lên lịch một cung đường khít khao và đắc địa là cả một nghệ thuật. Đùa đấy, đừng tin!

Mọi lần tôi ra sân bay Tullamarine bằng con Skybus, nhưng lần này tôi bắt con tram 59 ngay trước cửa nhà đến stop 33 bắt thêm con bus 478 đến thẳng sân bay chỉ mất phần tư tiền. Bác Gúc đã căn dặn cẩn thận thế rồi, chỉ là tôi quên hỏi bác ấy timetable. Tôi ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc hành trình trong một sáng mùa đông cắt da cắt thịt, cắt cả nước mũi đóng băng. Tôi leo lên tram 59, xuống stop 33 và bẽ bàng nhận ra con bus 478 chỉ chạy cho đến 9h, và lúc đó là 9h10 phút sáng. Cực chẳng đã, tôi đành leo lại lên con tram 59 để đến stop cuối cùng, điểm gần Tullamarine nhất để có thể bắt taxi đến đó. Nói là gần nhất vì trên bản đồ chúng cách nhau có một mẩu bé tí; nhưng thực tế phải đến năm, sáu cây.

Trời thì lạnh, hàng thì nặng, hì hục mãi cuối cùng tôi cũng đến được sân bay. Vẫn sớm chán, tiếng rưỡi nữa mới bay. Chech in xong xuôi đâu đó hết rồi, qua đến cửa hải quan thì một anh bộ đội Úc chặn tôi lại.

- Anh giai, mang túi gì mà nặng thế này?

- Anh đi Bình dân học vụ, toàn sách bình dân ấy mà. Mọi khi chúng nó vẫn để anh qua thế.

Đồng chí bảo cứ phải theo nhiệm vụ mà táng, rồi đem hai cái túi của tôi đi cân. Ở Úc mà vẫn còn bôn thế đấy. Tất nhiên là thừa kí, một đồng chí khác lễ phép hỏi tôi.

- Anh giai tên gì?

- Bon, Giêm Bon.

- Anh Bon ạ, anh làm sao thì làm, chứ nặng thế này thì bố bảo em cũng chả dám cho anh qua.

Thế là đến khổ, nhưng sau mấy năm mánh mung ở đất này, tôi không thể chịu thua dễ dàng thế được. Thế là đợi đến lúc counter gần đóng, tôi đến bảo đại ý bọn chã kia bôn quá kiểu này anh chã bay được rồi, bọn em linh động giải quyết cho con xách tay này kí gửi giùm anh chứ không thì anh chã bay được đâu.

- Ối chết, khổ thân anh chưa. Cứ để đấy bọn em kí gửi cho không mất phí đâu. Mà anh may lắm ấy nhé, trễ chút nữa là bọn em đóng counter rồi anh có kí bằng mắt.

"Ừ, thì may." Tôi trở lại cửa hải quan, cũng lại "anh giai may lắm ấy nhé, trễ tí nữa là bọn em đóng hải quan anh có bay vào mắt". Xong ải đầu tiên, con máy bay Air Asia đến là cọc cạch nhưng có đến SingAir hay Emirates cũng chỉ là chỗ đặt đít cho nóng rồi đứng lên thôi. Trong lúc bay tôi tranh thủ đọc Literary Occasions của Naipaul. Cuốn này có mấy chỗ kĩ thuật đọc mãi chả hiểu gì cả, nhưng công nhận hay. Tiếc là hồi xưa đem tặng cuốn biography của Naipaul mà quên mua một cuốn nữa cho mình (có 5$ mới đau chứ).

Đến Cây Eo, tôi vội nhập cảnh để lấy hành lí vì chuyến bay kế tiếp theo sau bốn tiếng, lúc này chỉ còn hai tiếng rưỡi. Nhưng chờ mãi, cho đến khi băng chuyền chỉ còn lưa thưa tiều vài chú, vẫn chẳng thấy cái túi sách được ưu đãi kí gửi đâu. Quả này đứt chỉ rồi. Tôi đành đến quầy làm thủ tục mất hành lí. Đồng chí người Mã trông hơi gớm nhưng được cái rất lễ phép và nhiệt tình, hứa tới hứa lui là nếu tìm được sẽ gửi về tận HCM cho tôi. Chã hi vọng mấy, nhưng đành vậy thôi biết sao. Thực ra thì lúc đấy dù biết nhiều khả năng sẽ không nhận lại được nhưng tôi cũng không thấy tiếc là bao. May là tôi chẳng để gì ngoài sách trong đó cả, nên giấy tờ các thứ vẫn còn. Sách là một thứ tài sản rất lạ, nó rất vật chất hữu hình nhưng cũng rất hư vô. Bạn thèm khát được đọc và sở hữu chúng, có khi đến quay quắt lòng, nhưng đến lúc mất chúng bạn cũng không thật sự lấy gì làm đau khổ, vì những con chữ, cái bìa, và mùi thơm giấy mới đã trở thành thứ gì đó vô hình đi theo bạn mãi mãi. Chứ mà mất con laptop chắc tôi đốt cái sân bay quá. Nhưng giờ nhớ lại thì kể cũng tiếc thật, cuốn Journal và The Russian Radical về Ayn Rand, hai cuốn nhật kí của Beauvoir, The Left Bank, The Art of HungerThe Writer and the World, rồi còn Extension du domaine de la lutte, rồi còn Borges cho ông Dũng nữa chứ. Hic không dám nhớ thêm nữa.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về sân bay Cây Eo là nó bẩn bựa quá, nhân viên hải quan thì lôi thôi lếch thếch. So với nó, ga quốc tế của Tân Sơn Nhất khá khang trang và sạch sẽ, nhân viên hải quan trông cũng sáng sủa. Tôi còn có ấn tượng tốt còn vì một lần ở cửa ra sân bay, anh hải quan VN khám hành lí xách tay của tôi thấy một cuốn truyện dịch, thế là nói chuyện với tôi một lúc về Dumas cha và Dumas con khá thân thiện. Thế nên tôi hơi thất vọng vì bộ mặt đất nước Malaysia trông lại nhếch nhác thế này.

Tôi đến Changi vào lúc mười hai giờ đêm, chuyến bay về VN là 7h sáng nên tôi buộc phải qua đêm lăn lóc ở sân bay. Đùng một cái, chuyến bay lúc 7h bị hủy và tôi phải chờ đến 5h counter mới mở để cho tôi biết mình phải làm gì tiếp theo. Đói rã ruột, tôi ăn cái món gì giống Cao Lầu nhưng cay và cọng bún thì nhỏ bằng sợi miến chẻ làm tư. Mấy món ăn ở Sin mang tên nửa Tàu nửa Malay khiến tôi ăn mấy lần vẫn không nhớ nổi tên.

Đến 5h, tôi được xếp vào chuyến bay kế tiếp lúc 12h trưa. Hic mệt mỏi bã cả người nhưng nghĩ đến việc sắp được về nhà, mọi khổ ai rồi cũng qua tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Đến lúc chờ ở cửa ra tàu bay, chuyến bay lại bị hoãn một lúc. Mấy anh cảnh sát Sin dẫn mấy chị người Việt trở lại cửa hải quan, trên tay cầm một bịch gì đó. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy cảnh này ở Changi, lần trước còn là mấy anh chàng người Việt đi chân đất bị còng tay cơ. Có khá đông người Việt ở Sin (không phải du học sinh) cũng bay chuyến này, nhưng tôi cứ thấy thế nào ấy, không thích nghi với họ được.

Cuối cùng thì tôi trở về thành phố HCM trong một buổi chiều không oi bức lắm. Tôi không còn thấy ngột ngạt bởi khói xe, bụi bặm, không còn khó chịu bởi cái ồn ã cục mịch và thô lậu mà chỉ thấy dâng lên một cảm giác thuộc về. Nổi hứng bất chợt, tôi leo lên một con xe buýt ở sân bay chẳng biết đi về đâu, mà thực ra cũng chẳng quan trọng vì tôi thuộc cái đất này đến từng chỉ bàn tay, và cảm thấy nhẹ nhõm khi được trở về cái bầu không khí bình dân, của những người bình dân nói tiếng mình. Họ khác hẳn những con người cũng nói thứ tiếng ấy ở Sin, vì một lí do gì tôi không thể diễn tả thành lời. Và còn một lí do nữa, dịu mát bất chợt như những cơn đầu mùa. Ở bên kia, mưa đầu mùa có bao giờ dịu mát như thế đâu.

16 comments:

  1. về à, mất sách tiếc nhỉ

    nhưng có còn cuốn nào cho anh không?:)

    ReplyDelete
  2. Hehe đang định tặng anh một cuốn (nếu không mất sách). Nhưng tất nhiên là vẫn còn chứ ;)) Anh thích fiction hay non-fiction?

    ReplyDelete
  3. non-fiction đi, một cuốn kiểu Literary Occasions thì tốt:) Ở SG thì alô anh cafe tí. Nhắn tin vào FB í.

    ReplyDelete
  4. đau lòng bao nhiêu người rồi hic huhu

    lại sắp có một trào lưu Literary Occasions rồi haha, còn cái bio về Naipaul là để đổi chứ đâu phải để tặng nếu anh nhớ không lầm :d

    nhật ký của de Beauvoir phải 3 tập mới đủ bộ nhé, nên mất 2 tập cũng chả tiếc mấy

    xưa anh đi máy bay cũng toàn vòng vèo, lần chiều mưa đỉnh cao là transit ở Narita 14 tiếng, ăn miso lợ hết cả giọng, cũng toàn tranh thủ xách tay thêm cỡ 30 cân, nhưng bọn bộ đội sân bay nó mưu trí lắm, mình phải mưu trí hơn thì mới qua được, anh toàn vào check in mấy cái túi lép kẹp nhẹ hều, nó dán xong hết các thứ vào rồi thì lại đi ra, có đứa trông hộ 100 quyển sách ở ngoài, lúc đó mới nhét vào hahaha, nhưng đến cửa security mà nó vẫn hỏi thì đứt luôn, may chưa lần nào bị

    ReplyDelete
  5. @GM: kiểu đấy em chỉ còn Inner workings của Coetzee thôi :d Bóc vỏ củ hành, Other colours với mấy cuốn đại loại hình như đã đi theo cái túi. Chả nhớ em có bỏ vào không nhưng bảo bây giờ nhớ lại đã mất cuốn nào thì chịu hehe. Chịu khó đợi vài hôm nữa xem bên sân bay có liên lạc gì không, hopefully :D

    Vầng hôm nào lên SG em sẽ nhắn anh.

    @NL: em chỉ thấy có hai tập War time Diary (cuốn này thì còn) với Diary of a philosophy student, tập ba là gì nhỉ? Còn Letters với Sartre lại là một cuốn dày cộp khác?

    Rồi em hiểu trò trông hộ rồi. Trước giờ toàn đi một mình nhưng sẽ thử :D. À cuốn Marquez thì vẫn còn, căn bản là vì nó dày quá nên em nhét vào vali. ;)

    ReplyDelete
  6. thật ra anh cũng không biết bên tiếng Anh dịch ra có đúng như nguyên bản tiếng Pháp không, nhưng có vẻ giống đấy, còn tập đầu tiên nữa cơ, tên tiếng Pháp đâu như là "Mémoires d'une jeune fille bien rangée", kể chuyện gặp gỡ với Sartre như thế nào, Sartre đến chỗ nhà de Beauvoir đi nghỉ mát, băng qua cánh đồng etc.

    mất Borges là đã tiếc lắm rồi huhu

    ReplyDelete
  7. Vậy là không phải cùng bộ đâu anh ạ. Mémoires d’une jeune fille bien rangée là hồi ức thời trẻ của bả, không phải nhật kí, hình như đã có ai dịch là Hồi ức một cô gái đoan trang (hay đại loại thế).

    Cuốn Letters to Sartre là tập hợp những lá thư Beauvoir gửi cho Sartre từ thời gian hai người quen nhau cho đến tận lúc mất. Cuốn này dày lắm, phải hơn 500 trang í, em thấy trong thư viện của Melbourne uni.

    Hai cuốn Diary mà em nói là một bộ khác, nhiều thông tin hay lắm. Để lát em tìm rồi check lại, giờ bận tí :D

    ReplyDelete
  8. ừ nhỉ, theo đây:

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir

    thì posthumously de Beauvoir có nhật ký: Journal de guerre, còn quyển kia chắc dịch từ Cahiers de jeunesse

    ba quyển hồi ký kia là in các năm 58, 60, 63

    ReplyDelete
  9. Inner workings tốt chán!:)

    À mà đi từ Úc về hành lý xách tay chỉ có 7 cân nhỉ. Đi từ Mỹ về hành lý xách tay được những 18 cân cộng một ba lô con con có thể nhét vào đấy laptop,áo khoác, pin, máy ảnh, thêm một vài cuốn sách và tạp chí!

    ReplyDelete
  10. ok luôn anh :d. tranh thủ mời hai bác 21/7 - 25/7 về VT, có World Food Festival, kết hợp ăn, chơi, nghỉ dưỡng và trao đổi văn hóa phẩm :D.

    Vụ quy định này là do hải quan hay do mỗi hãng máy bay nhỉ, chắc là do hải quan. Và thường em chỉ thấy mấy hãng giá rẻ mới khắt khe chuyện hành lí kí gửi, còn mấy hãng lớn (như VN Airlines chẳng hạn :D) vẫn có thể du di cho thêm vài cân.

    Ngoài ra bác nào khá giả và năng đi có thể làm phát bảo hiểm du lịch (trong một khoảng thời gian nào đấy). Claim lại hơi rách việc nhưng bị mất đồ đỡ xót.

    ReplyDelete
  11. Quy định do hãng máy bay. Trước khi đi vào website của nó check thử. Có thể quy định khác nhau cho mỗi tuyến bay.

    ReplyDelete
  12. Anh này cũng giống em. Cái hôm ra sân bay Tullamarine định bụng là bắt con tram 75 lên đón Skybus là xong... ai dè lúc 12h đêm mới nhớ ra là nó hết tram từ lúc 0h. Định bắt NightRider thì lại ớ ra vì nó chả phải weekend, củ chuối, lại gọi taxi đi lên đó, sớm xừ mất 2 tiếng, ngồi ngủ gà ngủ gật!

    Mà mọi người còn có cái chiêu nhét thêm đồ, chứ em mới đi hôm đó lần đầu, như còn gà, sợ nó lại kêu quá kí thêm tí đô thì toi, nên mang vừa đủ, haizzzz

    @Tân: không đâu anh, tụi VNAirlines vẫn chém em đẹp như bình thường... lúc đi quá kí, mình phải nịnh trên nọt dưới mà nó cũng chả cho >!< Còn cái bảo hiểm du lịch, thì em chả lần nào đi mua cả ^^ biết là cũng liều vì mất thì chỉ có mà ói, nhưng mà của tội, tiếc, nên chả mua. May chưa bị bao giờ hề hề

    ReplyDelete
  13. Bạn ở Melb à? Đi tram 75 chắc học ở Deakin nhỉ?

    Nói chung mang đồ (nhất là đồ nặng như sách) từ nước ngoài về bằng đường xách tay vẫn là kiểu gà con thôi. Trường hợp mình có cả xe ngựa sách thì làm thế nào hehe. Nên nếu đồ nhiều thì phải tính đường nhờ các hãng air/sea freight, phí rẻ hơn cước lố kí máy bay.

    ReplyDelete
  14. ^^ tks anh, gửi sea freight em chưa thử. Chắc sẽ hỏi để coi giá cả sao.... Anh gửi thử chưa ạ? Thường thì mất khoảng bao lâu nó về tới VN qua đường biển hả anh?

    ReplyDelete
  15. Mình mới thử airfreight thôi.

    Airfreight Charge: A$3.80kg x 50kgs

    Plus a documentation fee: $88.00

    We also offer a free pick up service from your residence, for the 1st 5 boxes. This service is available from Monday to Thursdays, hence we recommend you book in advance.

    Quote is to airport arrival only. At your destination you will need to make your own clearance arrangements. Destination handling fees do apply.

    Email bọn này là sales@pfs.net.au

    Tất nhiên về VN còn phải đóng thêm ít lệ phí nữa :D.

    ReplyDelete
  16. tks anh :D have nice weekend!

    ReplyDelete