Tôi thấy có một vấn đề thế này, khi bạn hai mươi tuổi, thời gian bỗng trở nên đàn hồi đến kinh khủng khiếp. Tôi còn nhớ như in những đêm ôn thi nằm trắng đêm do say cà phê mà đầu lại tưng tưng thành ra cũng chả làm được gì. Những lúc ấy người tôi như cái đồng hồ quả lắc, thậm chí tôi còn rảnh đến nỗi đếm mạch đập của mình, nhưng thời gian thì chẳng chịu trôi, còn tôi thì cứ nằm miên man ngắc ngư lặc lè trong đêm đông rét buốt, và thỉnh thoảng lại chợt nghĩ, hay là tôi nhớ cái tiếng tắc kè kêu về đêm mà ở cái xứ này không có nhỉ, hoặc chợt nghĩ-một hiệu ứng của say cà phê, có khi nào tôi ngủ luôn một mai không trở lại không nhỉ, mà tạch vì sốc chất kích thích quả là một cái tạch bi thảm. Rồi cũng có những lúc thời gian trở nên cô đọng như một viên senduxen hình con nhộng gây ngủ mê mệt cho phụ nữ đang mang thai và trẻ em dưới tuổi ô mai. Đó là những chuỗi ngày ngủ dậy, đến trường ngáp một cái, về đi chợ, nấu cơm, ăn xong xỉa răng, thế là hết một ngày. Hay thậm chí vào một ngày mưa như hôm nay chẳng hạn, nhìn ánh hải đăng quét rệu rã qua màn mưa thối đất thối cát, thời gian lại trở nên tung bẩy như những sợi thun đan bện vào nhau, như những cơn co thắt ruột dạ khi ta nhớ day dứt một thứ gì đó, hay khi ta buồn, hoang mang và chán vãi.
Nếu như bạn buồn, hoang mang và chán vãi, có thể tôi sẽ recommend bạn đọc Mở rộng phạm vi đấu tranh của Michel Houellebecq vì thật ra có đọc cái gì bạn cũng sẽ buồn, hoang mang và chán vãi vậy thôi, nhưng với cuốn này có thể bạn sẽ mắc thêm chứng bệnh tự kỉ tình dục và đấy sẽ là cảnh giới cao nhất của bạn, thích nhé. Thật ra thì tôi luôn dửng dưng với hầu như mọi thứ. Nếu bạn cho tôi năm trăm nghìn có thể tôi sẽ vứt xuống cống như thằng bé Momo trong Cuộc sống ở trước mặt của Romain Gary. Đùa đấy, nếu là năm trăm đồng tôi sẽ vứt xuống cống. Tôi từng được tuyên dương trước toàn trường vì nhặt được của rơi trả lại người mất, nhưng trong thâm tâm tôi luôn tự hiểu rằng đó không phải vì tôi có chút lương thiện nào, mà đơn giản là tôi không care.
Nói là hầu như mọi thứ vì ít ra, tôi còn có chút nhạy cảm với ngôn từ. Tôi chẳng mấy khi nhớ được những gì mình đã từng đọc, hay đã viết, miễn là cứ có chữ ra vào là được, một phần cũng vì tôi không care. Tôi có những nguyên tắc nhất định khi giao tiếp với chữ nghĩa. Chẳng hạn, tôi thậm ghét chữ "cuốn". Bạn thử đọc cái chữ này chừng chục lần xem, nghe thật thô kệch và cục mịch. Tất nhiên tôi vẫn phải dùng nó trong trường hợp bất khả nhưng nói chung là tôi ghét nó. Và sau khi đọc nó chừng chục lần tôi ghét lây sang chữ "cuộn". Có lẽ trong những trường hợp có thể du di được, ta nên dùng "súc giấy vệ sinh" thay vì "cuộn giấy vệ sinh", từ "súc" rõ ràng là biểu cảm hơn. Tôi hay dùng từ "nói chung", và một trong những từ tôi thích là từ "linh động". Em ơi linh động giúp anh cái này nhé, chẳng hạn thế. À còn từ "kinh điển" nữa, chẳng hạn "quả là một shot kinh điển". Cái này chắc ai cũng thích.
Tắt mưa. Thật ra thì tôi luôn gặp khó khăn trong việc triển khai các ý tưởng và thường bị chi phối bởi các tác động ngoại cảnh, và nhất là âm thanh, như tiếng chó sủa, tiếng những trang sách chạm vào nhau hay thập chí là tiếng ọp oẹp hay phì phọp-quên nữa, tôi nghĩ nên phân biệt "thật ra" và "thực ra" bởi chúng là hai từ khác nhau.Thực ra ban đầu tôi định viết về một thứ khác cơ, và tất nhiên, mỗi lần tôi muốn viết đều nảy ra từ một lí do nào đó. Nhưng quả là hôm nay mình viết không được hay lắm. Vậy thì từ khóa ngày hôm nay nhé: talkative.
Năm nay tôi hai mươi, thực ra là mười chín tuổi và khưa khứa tháng.
Có thể cho tôi mượn câu đầu tiên cùa entry này để lên status được không. Tôi cũng 19 và khưa khứa tháng. NNhưng tôi chỉ là thằng lủi thủi xó nhà, đọc mấy cuốn sách được ng ta dịch ra tiếng Việt (vì ko có khả năng cảm trên tiếng Anh. Xem dejavous, tui thấy mình sống thật tồi, website hay lắm. Cảm ơn.
ReplyDeleteKhưa khứa là bao nhiêu thì không biết được đâu ;). Tớ nói 19 tuổi là lừa tình thôi. :D
ReplyDeleteÔi trời, khưa khứa là mình chỉ vừa đi qua 19 cách đây vài tháng thôi, thế còn Javous lừa tình là lừa mất bao nhiêu tháng nhỉ, :D
ReplyDeleteÔi, đau hết cả ruột bạn Dejavous ạ, đêm nay mất ngủ, mò dậy đọc blog này, thế là đến bảnh sáng luôn, đau lòng vãi cả lái.
ReplyDeleteTôi thường sẽ làm một việc là cố gắng vận hết cái trí thông minh (vốn dĩ đã ít ỏi và về cơ bản thì được bọn bạn tôi gọi là đần độn) để nói cất vài lời có cánh, những mong thể hiện được sự cảm mến sâu sắc với chủ nhân, tuy nhiên lần này là ngoại lệ.
Bởi tôi tin rằng, chỉ cần nói rằng: Tôi thích blog của bạn, giống như tôi thích câu: "Nếu như bạn buồn, hoang mang và chán vãi, có thể tôi sẽ recommend bạn đọc Mở rộng phạm vi đấu tranh của Michel Houellebecq vì thật ra có đọc cái gì bạn cũng sẽ buồn, hoang mang và chán vãi vậy thôi, nhưng với cuốn này có thể bạn sẽ mắc thêm chứng bệnh tự kỉ tình dục và đấy sẽ là cảnh giới cao nhất của bạn"
---> há há.
Tất nhiên tôi còn thích nhiều câu nữa, nhiều đoạn nữa, như cái đoạn về say cafe chẳng hạn, bởi vì nó i chang những ngày "khi tôi 20"...
Nhân tiện, sau khi lục lọi loạn xạ thì tôi biết rằng bạn còn 1 blog nữa là cái gì mà: tanlangtu-codai í, mà tôi vào mãi k được, tức là nó còn tồn tại k bạn? (nghe có vẻ giống crazy fan nhở, ặc ặc :))
Chào nhé. Chúc mừng xinh nhật.
edit:
ReplyDelete- bỏ "cả lái" (nghe tởm quá)
- thêm ".. "là đủ" sau câu "tôi thích blog của bạn"
- thêm icon cười lăn lộn sau "há há"
Thức khuya không tốt đâu bạn ạ. Cảm ơn nhé ;))
ReplyDeletecái này chăng: http://my.opera.com/tanlangtu/blog/